- Không được - bố tôi nói – người đàn bà sắp đem xúp đến sẽ thấy là
chúng ta đã ăn mặc một cách khác thường.
Thế là chúng tôi tiếp tục ngồi đợi và tiếp tục toát mồ hôi.
Chẳng mấy chốc bà ta đến. Bà ta khoảng bốn mươi tuổi. Búi tóc bà ta dính
chặt nơi ót như một tổ chim. Vừa tò mò quan sát chúng tôi, bà vừa đặt
xuống trước mặt chúng tôi một cái khay sứt mẻ và ba bát xúp.
Bà ta hỏi:
- Có ăn thêm bánh mì không?
Mẹ tôi chỉ gật đầu, chứ không nói một tiếng nào.
Bà ta đem đến ba miếng bánh mì. Ngồi một bên lò sưởi, bà ta đăm đăm
nhìn chúng tôi. Tôi e rằng sẽ thấy bà ta tan ra trong ngọn lửa hừng hực ấy,
như một cây nến. vừa ăn món xúp xong, tôi tưởng tượng một cách khá điên
rồ rằng, với một cánh tay dài và một cái chụp hình phễu, tôi có thể úp lên
trên ngọn lửa để tắt nó đi! Ăn hết xúp, còn lại dưới đáy bát một lớp cặn
màu xám. Bánh mì thì dính vào vòm miệng và hôi mùi đất sét. Khi thấy
chúng tôi thật sự đã ăn xong, người đàn bà kia ra dấu bảo chúng tôi đi theo
bà ta.
Thẳng ngay đơ trong nhiều lớp áo quần như những con bù nhìn, chúng tôi
lếch thếch dắt díu nhau đi sau lưng bà ta.
Đến ngưỡng cửa nhà ngủ chung, bà ta biến mất như bị nuốt vào trong
những hành lang tối đen. Không khí trong nhà ngủ chung ngột ngạt. một
ánh sáng màu xanh chập chờn trong một xó góc. Những tia sáng yếu ớt ấy
của một bóng đèn điện duy nhất rọi lên trên những đống áo quần rách. Đó
là những người nằm ngủ đắp áo măng tô tồi tàn. Cái toa giường ngủ thứ hai
mươi lăm ấy có hai dãy giường nằm. Đứng trong bóng tối mờ, tôi thấy hình
như tất cả giường trên cao đều trống, người ta tập trung nằm ở bên dưới.
Chúng tôi bước tới một cách cẩn thận, nhưng mỗi hơi thở làm cho chúng
tôi nuốt vào một bụm không khí hôi thối mùi bùn.
Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được hai chỗ trống ở bên dưới và một chỗ ở
trên cao.
Mẹ tôi cởi áo măng tô và ngồi nơi mép một trong hai cái giường. Bố tôi
đứng đó hoàn toàn lúng túng, tay cầm cái nón, ngạc nhiên rằng chúng tôi đã