thịt không có hình dáng. Và đâu đâu, trong cái nhà ga hoang vắng này,
cũng không có lấy một cái ghế để ngồi. Gần bên chúng tôi có một phòng
đợi cửa mở hé, nhưng nó không có mái nhà. Có vài nhân viên hoả xa đi
ngang qua gần chúng tôi, nhưng họ không để ý đến chúng tôi. Tôi quỳ gối
xuống trước mẹ tôi và đặt bàn tay lên trên một bàn chân của bà, bàn chân
nóng như lửa.
- Mẹ đau lắm phải không?
- Hơi đau thôi…
Tôi phải cố gắng lắm mới khỏi gục xuống và ngủ thiếp đi dưới chân mẹ tôi.
Đột ngột, như thể họ từ dưới đất chui lên, chúng tôi bị bao quanh bởi những
hành khách đợi một con tàu sắp vào nhà ga. Tôi đứng dậy, dò xét nét mặt
họ, nhưng họ chẳng để ý gì đến chúng tôi, như thể họ không trông thấy
chúng tôi ở đây. Tôi sờ cán htay của chính mình, tôi vuốt mặt tôi với bàn
tay dơ bẩn của chính tôi. Tôi băn khoăn tự hỏi "Có thể chúng tôi đã trở
thành trong suốt trong ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng chăng? Cho nên
người ta đã không còn có thể trông thấy chúng tôi chăng? Có thể chuyện
chúng tôi vượt qua biên giới chỉ là một giấc mơ và tôi sắp thức dậy ở
Fonyod chăng?..."
Có ai đó đã kêu lên một tiếng mà tôi không hiểu nghĩa.
Một người lính Nga đứng trước mặt chúng tôi và đã kéo cái áo măng tô
lông thú của mẹ tôi.
Người lính ấy ra dấu cho một người lính khác và vừa chỉ mẹ tôi vừa lặp lại
những tiếng mà tôi không hiểu nổi.
Vừa lúc ấy, bố tôi trở lại và bảo chúng tôi đi theo ông.
Chúng tôi vội vã đi, vừa đi vừa run, vì có hai người lính Nga đi theo sau.
Bố tôi nói:
- Người ta vừa cho biết chúng ta đang ở ngay trong khu vực của Nga
kiểm soát.
Cuối cùng chúng tôi đã vào được trong cái trại làm trụ sở của phái đoàn.
Một người đàn ông tóc đã hoa râm đang đợi chúng tôi. Ông ta nói:
- Hãy đi theo tôi…
Hai người lính Nga đứng ở bên ngoài.