Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 2 - Chương 2
Sống không phải là dễ
Khi đến Vienne, chẳng có ai thèm để ý đến tôi. Chúng tôi đi trên đường, ít
thấy đau đớn dưới cơn mưa tầm tã, hơn là khi thấy nét mặt dữ tợn của gã
bồi bàn ở tiệm cà phê khi hắn cho chúng tôi biết những tờ bạc Schillings
mà người đưa đường bán cho chúng tôi là tiền đã hết hạn lưu hành. Mẹ tôi
đã đưa cho gã bồi bàn ấy chiếc nhẫn cưới cuối cùng của bà, và, bây giờ, vì
sợ hãi, chúng tôi đi như chạy, nhưng tới một nơi vô định.
Tôi ước mong có một người nào đó, miệng tươi cười, nắm tay chúng tôi để
dẫn chúng tôi vào một ngôi nhà ấm áp, và người đó, với một cử chỉ tế nhị,
chỉ cho chúng tôi cửa phòng tắm.
Dò xét khuôn mặt của những người qua lại trên đường, tôi chỉ thấy những
con mắt lờ đờ, nét mặt cau có. Họ nhìn chúng tôi một cách lơ đễnh, ánh
mắt họ lướt qua trên chúng tôi như những giọt nước mưa.
Bố tôi nói:
- Hay chúng ta trở lại nhà ga?
- Để làm gì? – mẹ tôi hỏi.
- Ở đó có trụ sở của một phái đoàn lo cho những người tị nạn. Chúng
ta đến xin ngủ ở đó đêm nay và ngày mai, tôi sẽ lo liệu.
Không có tiền để đi tàu điện, chúng tôi cuốc bộ trở lại nhà ga. Ở đó, hai mẹ
con tôi phải chờ bố tôi tiếp xúc trước với phái đoàn. Trong nhà ga đổ nát,
mẹ tôi đứng tựa người vào một bức tường sụt lở, bà có vẻ yếu đuối, rã rượi
đến nỗi tôi hoảng hồn, ôm hôn lên mặt bà. Bà ngước mắt lên nhìn tôi và
mỉm cười:
- Con ơi, gia đoạn khởi đầu một cuộc sống mới luôn luôn rất khó
khăn…Nhưng chúng ta được tự do.
Đã lâu rồi mà bố tôi chưa trở lại. Tôi nhìn hai chân sưng phù lên của mẹ
tôi, hai mắt cá chân đường nét mảnh mai của bà bây giờ chỉ còn là một khối