cái khung của nó, một bức tranh khắc đồi Buda đầu năm 1900. Khi đi vào
phòng ăn, tôi chợt thấy trên tường có một cái đinh và tôi treo bức tranh lên
trên đó.
Ra ngoài đường, chúng tôi còn quay mắt lại nhìn một lần cuối cùng căn
nhà. Xuyên qua mặt tiền nhà bị bắn thủng toang hoác, chúng tôi còn thấy
bức tranh treo hầu như lơ lửng trong khoảng không. Đột ngột, một ngọn gió
dữ dội thổi đến làm bụi bặm rơi xuống mù mịt. Thế là chúng tôi cất bước ra
đi, mắt đầy bụi và nước mắt.
Trong ngôi nhà nhỏ ở vùng quê Fongod, nơi tôi sống một cuộc sống mộng
du, tôi chỉ tìm cách tỏ ra là một cô gái đang lớn và chóng quên. Tôi không
muốn làm cho bố tôi phiền muộn vì tôi mà tổn hao sức khoẻ. Tôi ca hát khe
khẽ để bố mẹ tôi vui lòng. Với sự giúp đỡ của mẹ tôi, tôi đã cắt may một
chiếc áo mặc mùa hè từ một tấm màn hoa. Khi bố tôi nói rằng, đối với
những người còn trẻ tuổi, mọi sự dễ dàng hơn, tôi nói "Vâng, đúng như
thế". Với hai tấm vải trải giường, tôi tậu được một con dê cái để vắt sữa
cho bố mẹ tôi uống. Bà già nhà quê, người đã bằng lòng trao đổi với tôi
bằng hiện vật, đã dạy cho tôi cách vắt sữa.
Nhưng ban đêm, một mình trong phòng riêng của tôi, tôi cất bỏ ngay cái
mặt nạ vui vẻ và trở lại với các quyển sách. Ở đây, ở thôn quê, chúng tôi
chỉ có những tác phẩm của những nhà văn Bắc Âu ,vài quyển sách của
Balzac, một quyển duy nhất của Flaubert "Bà Bovary".
Tôi ngủ thường mộng mị. Pista, người quân nhân tươi cười chết trong lúc
Budapest bị vây hãm thường hiện ra với tôi. Nhưng tôi không sợ anh ta.
Tôi cũng không sợ bác tôi. Tôi đã biết cái chết điềm nhiên của một ông già,
nhưng tôi chưa hình dung ra được cái chết dữ dội của một người trẻ tuổi,
tươi cười, can đảm.
Mỗi buổi sáng, cuộc đời bắt đầu lại. Những mùa hè kéo dài, vô tận, ngột
ngạt, những mùa đông giá rét, tuyết rơi.
Tôi nhớ một ngày tháng Bảy, tôi đi bơi. Hồ Balaton mang tôi trên cái lưng
màu xanh rực rỡ ánh mặt trời của nó. Rồi khi nhìn lui phía sau, tôi chợt
thấy những làn nước xanh do tôi tạo ra trên mặt nước phẳng lặng khi tôi
bơi. Người đời xa cách tôi đến nỗi tôi có một cảm giác cô đơn tuyệt đối.