Trong khi tiếp tục bơi, tôi đã ngẩng đầu lên, như thể để khám phá ra Chúa
Trời vô hình. Đột ngột, một làn sóng bất ngờ quất vào mặt tôi. Và cái tát
ẩm ướt, trong suốt dưới ánh mặt trời ấy đã làm người tôi rung chuyển như
bị điện giựt. Nhờ nó mà tôi nhận thức được thân thể của tôi.
Rùng mình một cái, tôi ý thức được làn sóng ấy là do chính các cử động tôi
làm để bơi. Lo sợ, vụng về, tôi kéo cái áo lót lên che kín bộ ngực mình.
Hầu như hụt hơi, tôi vội vã bơi vào bờ, tôi trở thành nặng trịch vì mệt lử và
trong một lúc vô ý, tôi đã bị uống nước.
Cuối cùng rồi khi cảm thấy đã có sỏi đá dưới chân, tôi ngã nhào xuống trên
bờ hồ.
Tôi thở hổn hển.
Một lát sau, trên đường trở về nhà, tôi biết rằng tình trạng cô đơn của tôi là
không thể nào chịu đựng nổi.