- Hãy gọi bố mẹ cháu đến đây ngay.
Tôi gọi điện thoại. Trong lúc tôi nói với mẹ tôi, dì tôi bật sáng tất cả đèn
trong nhà.
Bỗng tôi cảm thấy buồn nôn. Mùa đông, các chậu hoa phong lữ thảo ở
ngoài ban công được đem vào phòng ăn và buổi chiều hôm ấy mùi buồn
nôn của chúng tràn lan khắp nhà. Tôi muốn mở một cửa sổ nhưng tôi
không vặn được tay nắm. Vì sao bố mẹ tôi còn chưa đến?
Dì tôi đi thờ thẫn trong các gian phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm những lời
không mạch lạc về tiệc trà và về sự chết chóc. Đèn sáng trưng, tôi không rõ
mặt của bác tôi. Khuôn mắt ấy, sáng nay còn đầy sinh khí biết bao, bây giờ
đã trở thành màu vàng và nhẵn thín. Các nếp da nhăn đã biến mất và trên
khuôn mặt trẻ lại ấy, có một bộ râu ngạch trê khó hiểu.
Bây giờ tôi có thể hình dung được rằng ngay cả bác tôi, xưa kia, cũng đã có
một thời trẻ trung.
Chuông cửa reo vang. Tôi chạy ra cửa và ngã vào vòng tay của mẹ tôi. Tôi
khóc nấc lên, nhắm mắt lại và cứ muốn giấu mình trong vòng tay của bà.
Bác tôi đã ra đi vĩnh viễn, trước mắt tôi. "Luôn luôn phải coi chừng với
bệnh tim…" bác đã nói. Nhưng đâu là linh hồn? Tôi tự hỏi. Đâu là tư tưởng
của bác? Bác có nằm mơ trước khi chết không? Bác còn có muốn nói gì
nữa không?
Khi tôi hôn bàn tay bác, bàn tay ấy đã lạnh ngắt.
Sau đám tang của bác tôi, tôi nhận được một bức thư của dì tôi. "Cháu yêu
quý của dì – bà viết – dì muốn cháu biết rằng khi đến lượt, như bác cháu, dì
từ giã cuộc đời này, tất cả tài sản của dì sẽ thuộc về cháu. Dì muốn cháu giữ
chiếc đàn piano của dì trong phòng của cháu…".
Tôi thường đến nhà dì tôi. Trên bàn ăn luôn luôn có đặt bộ đồ ăn của bác
tôi và chai rượu hảo hạng để bên cạnh.
- Chiếc đàn piano – dì tôi không còn đụng đến nó nữa – nằm im lìm và
có vẻ hoang lạnh ở giữa phòng khách lớn, như một cỗ quan tài.
Lần cuối cùng tôi với bố mẹ tôi đi đến căn nhà bị tàn phá của chúng tôi,
dưới những quyển sách dơ bẩn tôi đã tìm thấy, hầu như nguyên vẹn trong