Ông ta đi tới phía cửa sổ, kéo bức màn và mở một cánh cửa.
- Các người cũng có một phòng tắm . Trước chiến tranh, đây là một
gian phòng sang trọng. Một gian phòng đắt tiền…
Bố tôi, đột ngột nổi giận, đã đuổi khéo ông ta:
- Được rồi, ông bạn già thân mến của tôi, chúng tôi sẽ tìm được tất cả
những gì chúng tôi cần…
Người gác cổng đi rồi, tôi lấy cái chìa khoá còn treo ở bên ngoài. với cái
chìa khóa ấy, chúng tôi làm chủ căn phòng này…
Mẹ tôi xếp áo quần của chúng tôi vào trong những cái tủ to, trong đó có ít
nhất năm mươi cái móc áo quần và mười lăm cái hộc.
Với một miếng xà phòng, tôi vào trong phòng tắm và đóng cửa lại, như có
phép lạ, nước rất nóng. Trần truồng, tôi đứng trên tấm thảm nhỏ có tên của
khách sạn, đợi cho bồn tắm đầy nước và vài phút sau, tôi dầm mình trong
nước đến tận cổ. Thật là một cảm giác kỳ lạ, một niềm hạnh phúc gần như
đau đớn. Mắt nhắm lại, tóc ướt đẫm, tôi nằm trong bồn tắm. Tôi có cảm
giác rằng tắm xong tôi sẽ hiểu hết bứt rứt mệt mỏi. Đã tám ngày rồi, tôi bơi
trong mồ hôi và nước mắt, cho nên hai chân tôi, lội bộ trong nhiều ngày,
bây giờ duỗi dài ra một cách thoải mái và tôi nghe như một tiếng trống xa
xăm, tiếng đập của trái tim.
Tôi tắm xong, mẹ tôi bảo tôi đi ngủ một chút. Bố tôi đã đi rồi. Tôi chui vào
một cái mền bằng lông tơ vịt biển, đinh ninh sẽ trỗi dậy ngay khi mẹ tôi
tắm xong. Khi tôi thức dậy, thì đã bảy giờ tối. Bố tôi đang viết, cúi xuống
trên bàn trong ánh sáng màu hồng của ngọn đèn đầu giường. Nét mặt mệt
mỏi và ánh mắt đăm đăm của ông làm cho tôi xúc động kêu lên:
- Bố!
Ông xoay mặt về phía tôi tươi cười.
- Con đã ngủ thật ngon, con yêu dấu ạ!
- Mẹ đâu rồi?
- Mẹ con ở dưới nhà bếp của khách sạn. Có thể bà đang pha cà phê
hay nước trà gì đấy. Họ đã cho phép bà làm điều đó.
Tôi sẽ giữ mãi kỷ niệm thời gian chúng tôi ở tại khách sạn Graben. Ôi,
cuộc sống của chúng tôi tại đó thật khó tả. lâu ngày rồi, rốt cuộc thân thể