giấy thông hành và hành lý gì cả.
Thành phố Vienne dễ thương, thành phố Vienne không có các buổi khiêu
vũ, thành phố Vienne nghèo đói, đối với chúng tôi còn là thời kỳ của những
niềm hy vọng không pha lẫn một chút chua xót đắng cô ấy nào. Tôi đã mua
được vài tờ giấy trắng và một cây bút chì. Và trong lúc bố mẹ tôi đi đến các
văn phòng và các tổ chức cứu trợ, tôi ở trong phòng khách sạn. Tôi muốn
viết tiểu thuyết về Wanda. Tôi đã mến yêu cô ấy và đồng thời nguyền rủa
cô. Cô ấy đã ngồi gần một bên tôi, vô hình, và cô chế nhạo tôi, với nụ cười
khiêu khích chàng cô, tin chắc vào nhan sắc của mình. Tất cả những gì tôi
còn thiếu về kinh nghiệm – toàn thể cuộc đời – tôi thấy bằng lời nói hoặc
việc làm hung bạo. Tôi cũng trả thù. Tôi cho một tên da đen ghen tuông xé
toạc áo ngủ của Wanda, cho cô ta bị tái tai bởi một anh Mỹ có dòng máu
dân tộc thỉêu số trong người, cô ta sẽ bị một tình nhân người Pháp bỏ rơi và
bị một người Tiệp bắt cóc. Tôi buộc Wanda phải có những sự ôm ấp, ghì
siết, hổn hển, những cái hôn man rợ và những hành vi phản bội đê hèn. Tôi
đã viết tất cả các sự kiện ấy ra giấy, nhưng nội dung của những chương tiếp
theo sau đó ghê tởm đến nỗi trước khi bố mẹ tôi trở về, tôi đã xé bỏ tất cả
và liệng vào sọt giấy trong phòng tắm.
Thoát ra ngoài một mình không phải là dễ dàng. Theo bố mẹ tôi, là bản
doanh của bọn buôn thịt phụ nữ da trắng, ở đó bọn côn đồ giăng những cái
bẫy kín đáo để sập những thanh nữ trong trắng ngây thơ. Ôi! Bố mẹ tôi đã
làm cho tôi khó chịu với những chuyện cũ rích như thế của họ. Tôi muốn
có một cuộc nói chuyện đối mặt với thành phố Vienne của tôi, một cuộc
hẹn hò tình tứ với các công viên lãng mạn của nó, kỷ niệm của một lúc chỉ
có hai đứa chúng tôi với nhau. Sau khi mua giấy và bút chì, tôi còn lại vài
Schillings. Một buổi chiều, tôi ra đi mà không báo cho bố mẹ tôi biết khi
chỉ có một mình, tôi nhìn tất cả với con mắt khác hơn và trong tấm gương
của một tủ kính, tôi thấy tôi có mái tóc vàng hoe, hình dáng mảnh khảnh và
thái độ rụt rè. Nếu tôi có một chút son nơi môi, theo tôi nghĩ, có thể tôi sẽ
là một cô gái gần như đẹp..Tôi vào trong một tiệm cà phê nhỏ và kêu một
tách cà phê, ở đó tôi đã hút điếu thuốc đầu tiên kể từ khi rời khỏi Hungari,
thuốc chỉ còn một nửa vì đã rơi bớt trong túi áo tôi. trước mặt tôi, có một bà