mắt lại, tôi muốn ngủ hay giả vờ ngủ, nhưng không thể được. Bị buộc phải
ngậm câm, đầu tôi tràn đầy những ý nghĩ…Tôi có thể nói chuyện một cách
sôi nổi suốt cả đêm. Thật là nhục nhã kh người ta phải sợ đến như thế và cố
bám riết vào vận may với một sự cầu khẩn âm thầm trong lòng. Và tất cả
chỉ vì một khoảng cách nhau vài cây số. Người ta là kẻ chiếm đóng hay là
người giải phóng, tuỳ theo người ta sinh ra ở phía Tây hay ở phía Đông.
Nhưng giữa hai bên chỉ có những con người mà số phận phó mặc cho
những biến chuyển chính trị đẩy đưa. Trong những lúc ấy, mở to mắt, áp
mặt vào cửa kính, tôi chỉ còn biết thù hận con tàu. Bên ngoài, trời tối thui.
Tôi không tìm đâu ra được một chút ánh sáng. Nếu người Nga thấy được
chúng tôi, chúng tôi sẽ bị đưa về lại Hungari! Lúc chúng tôi vượt qua biên
giới Hungari để đến nước Áo, chúng tôi đã chạy bộ. Trong lúc kiệt sức,
chúng tôi đã có thể nằm xuống đất ẩm ướt và giấu mặt vào trong lá mục.
Nhưng con tàu này chạy với một tốc độ nhanh đến chóng mặt, như một cái
nhà xác di chuyển với những xác chết ngồi trên những chiếc ghế dài. Tôi
nhìn xuống dưới chân tôi. Tôi muốn được tụt xuống núp dưới cái ghế ấy!
Mẹ tôi ngủ gà ngủ gật, hay nói đúng hơn, bà giả bộ làm như vậy. Mí mắt
trái của bà giật giật. Bố tôi nhìn một điểm vô hình. Miễn là những người
Áo đích thực là người Áo không thấy vẻ sợ hãi của chúng tôi!... Cái gia
đình thường dân Meyer ấy vì sao mà run sợ? Người đàn ông ốm o ngồi bên
cạnh bố tôi đã đọc xong tờ báo của mình, ông ta xếp nó lại và lơ đễnh để nó
rơi xuống chân. Tôi không dám lượm cũng không dám hỏi mượn tờ báo
ấy, dù nhờ nó thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Cửa toa mở ra, một nhân
viên soát vé người Áo đi băng qua toa chúng tôi ngồi, sang đầu kia toa.
Phải chăng đó là dấu hiệu chúng tôi sắp đến cây cầu quyết định? Mẹ tôi mở
mắt ra, nhưng mi mắt trái của bà vẫn giật giật. Người đàn ông lượm tờ báo
lên và bà nữ tu nắm chặt cây thánh giá nơi chuỗi hạt của bà. Người đàn ông
ngồi phía trước mặt tôi bắt đầu nói chuyện với người đàn bà ngồi bên cạnh
ông ta, bà này đang gọt vỏ một trái táo bên trên cái giỏ của mình. Mẹ tôi
nhìn tôi, bà cũng có vẻ đói bụng. Người đàn bà kia chìa cho người đàn ông
nửa trái táo và ông ta ăn một cách ngấu nghiến. Bây giờ tất cả mọi người
đều nói và sự ồn ào ấy càng làm nổi bật lên sự câm nín của chúng tôi.