Tàu lại bắt đầu chạy. chúng tôi đã ở trên cầu và trông thấy ánh đèn của
thành phố Linz càng lúc càng gần hơn. Rõ ràng là chúng tôi đã thoát nạn.
Tàu lại ngừng. Bà nữ tu quay đầu về phía tôi. Rụt rè, tôi mỉm cười. Bà ta
cũng mỉm cười đáp lại.
Cửa toa tàu mở ra và ba đại diện của ba cường quốc bước vào. Viên sĩ quan
người Pháp chào tất cả mọi người bằng cách đưa ngón tay chạm sơ qua mũ
ca lô của mình. Người đại diện nước Anh ra tay nhận các giấy tờ và người
đại diện nước Mỹ vặn đinh ốc để mở nắp một cái hộp lớn và dài bằng kim
loại. Không nói cho chúng tôi biết trước, ông ta xịt một thứ bột màu vàng
vào chúng tôi, như thể chúng tôi là những con cá mòi phải ướp muối. Ông
ta mở hé áo măng tô của bố tôi để xịt thêm một ít bột vào trong đó. Bố tôi
ngạc nhiên đến nỗi không có lấy một phản ứng bất bình. Hai vai của bà nữ
tu cũng dính đầy thứ bột màu vàng ấy. Mẹ tôi nhận được phần bột nhiều
nhất vào trong lưng, phần còn lại trong bộ ngực của bà. Người Mỹ có thể
xịt bột DDT mà không sợ nguy hiểm, vì ông ta mang găng tay cẩn thận.
Ông ta mở nút trên áo măng tô của tôi và xịt vào cổ tôi. Tôi phải xoay mặt
một cách đột ngột vì má tôi cũng dính đầy bột DDT. Quá sức chịu đựng của
tôi, tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc.
Mãi đến lúc xe lửa đã chạy trong khu vực Mỹ, chúng tôi mới đi ra ngoài
hành lang để nói chuyện. chúng tôi đã ở trên đất của một châu Âu tự do,
con tàu đã trở thành thân thiện đối với chúng tôi. Tôi mở cửa kính, không
khí lạnh bao trùm lấy chúng tôi thật dễ chịu mát mẻ. Trở vào trong toa, tôi
ngồi thu mình vào xó góc của mình, mệt lử, tôi cố ngủ. một hành khách tắt
ngọn đèn chính và chúng tôi ngồi yên bất động, như đã được xông hương
thơm để ướp xác, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn chong đêm. Đến Linz,
một cặp vợ chồng trẻ đã ngủ rồi. Đối với hai người ấy, đó là một chuyến đi
không có cảm xúc, họ đã không phải vượt qua suối vàng ở âm phủ để tìm
lại nụ cười. Bà vợ có thai để hai bàn tay dịu dàng êm ái trên bụng mình, để
che chở giấc ngủ cho đứa con sắp chào đời. Đối với tôi, chuyến đi này đau
khổ xiết ao, với những áo quần dán vào một thân hình lo âu, với những nét
ủ dột trên một khuôn mặt vắng bóng tuổi thanh xuân, với những nỗi phiền
muộn sâu độc của một tâm hồn mà định mệnh đã dành cho sự sầu não!