Ở bên ngoài, đột ngột có ánh đèn. Tàu chạy chậm dần, rồi ngừng lại.
Những ám hiệu do quân Nga hét lên xé tan màn đêm. Những tiếng nói ấy
bắt buộc chúng tôi phải run sợ trong một toa xe lửa, phải cô đơn giữa một
đám đông và nguyền rủa chuyến đi. Bố tôi thọc tay vào túi áo vét, chắc là
ông muốn rút cái thẻ căn cước của ông ra, ông không thấy nét mặt phản đối
của mẹ tôi, bà phải nói bằng tiếng Đức "Khoan đã…hãy đợi chúng hỏi
đã…" Người đàn ông ngồi phía trước mặt tôi nhìn vào chúng tôi như thể
ông ta vừa khám phá ra sự hiện diện của chúng tôi và bà nữ tu thì nhìn vào
chuỗi hạt của bà.
Đó là lúc chúng tôi lo âu hồi hộp hơn hết. Lính Nga đã đến. Người xét thẻ
căn cước đội một mũ lông thú, ông ta nhìn các hành khách, so sánh mặt
hành khách với ảnh trong thẻ. Đến hàng ghế của chúng tôi, ông ta ngước
mắt nhìn tôi rồi nhìn tấm thẻ căn cước. Ông ta thấy giống như đúc. Sau đó,
ông ta xem giấy tờ của bố mẹ tôi. Tất cả đều hợp lệ. Người đàn ông ngồi
bên cạnh bố tôi cầm trong tay trái một trái táo khác và bỗng tôi hiểu ra rằng
ông ta ăn vì sợ. Người Nga lấy tấm thẻ của người đàn ông kia, nhìn và nói
vài lời với một người Nga khác. Người đàn ông kia, bất động với nửa trái
táo trong tay, chờ đợi như bị thôi miên. Không còn tiếng lao xao trong toa
xe trong toa tàu nữa, tất cả mọi người đều im lặng, đều lắng tai nghe, nhưng
không ai dám quay đầu, cũng không ai dám nhìn. Người Nga ra dấu cho
người đàn ông kia và nói với ông ta bằng tiếng Đức "Hãy đi xuống…"
Ông ta rời khỏi toa tàu, có một người lính Nga đi kèm. Bà nữ tu cầu
nguyện. Bà ta cầu nguyện cho ai? Cho người không quen biết kia? Sự chờ
đợi vô tận ấy làm cho tôi khiếp đảm mà tôi chưa bao giờ biết đến cho tới
bây giờ.
Mồ hôi toát ra và chảy dài trong lưng tôi, mặt tôi ướt nhèm. Tôi không còn
muốn nhìn nét mặt thiểu não của bố mẹ tôi. Tôi nhắm mắt lại để liều mạng
đắm mình vào trong những giấc mộng của mình. Tôi muốn đi đến một đất
nước mà ở đó không có những cuộc kiểm soát, bắt bớ. Tôi muốn rời khỏi
châu Âu. Ở Kufstein, chúng tôi có thể lựa chọn một đất nước định cư như
người ta lựa chọ một tấm vải trong một cửa hàng. Chúng tôi sẽ có thể chọn
một đất nước thật xa châu Âu, như nước Úc, hay một nước ở Nam Mỹ…