Những nét mặt của bố tôi, trong chỗ nửa sáng nửa tối hình thành một cái
mặt nạ lạ lùng, nơi đó sự già nua pha lẫn với vẻ ngạc nhiên. Mẹ tôi ngủ với
vẻ mặt dịu dàng như thể bà ý thức được rằng không nên động đậy nếu
không muốn thức dậy.
Bên ngoài, màn đêm không để lộ những điều bí mật của nó. Bên ngoài, đó
là sự tự do vô hạn và không có sắc thái khác nhau. Chúng tôi tìm kiếm gì ở
đây? Chúng tôi khởi hành từ đâu và tới cái đích nào? Trong tình trạng nửa
ngủ nửa thức ấy, tôi lưỡng lự. Tôi muốn có thêm hai mươi tuổi nữa, có
những quan niệm đã nảy nở đầy đủ. Tôi muốn gợi lại những kỷ niệm của
tôi, nhưng tôi chẳng có gì ngoài lòng khao khát muốn được hoàn toàn tự
do, tôi muốn vươn tới tất cả, sẵn sàng nếm mùi, thưởng thức, sờ mó, tôi
muốn xua đuổi những ảo ảnh, thay thế chúng bằng những ấn tượng hữu
hình.
Tuy nhiên, ở bên ngoài, như một phép lạ, bình minh đã ló dạng. mới đầu
chỉ là một cái phông nhỏ màu xám, rất xa, trong khoảng không vô tận. Sau
đó xe lửa chạy như bay giữa một đám sa mù màu hồng, những màu sắc mới
chớm hình như dán sát vào các cửa kính đẫm nước, ngọn đèn chong đêm
màu xanh mất đi mãnh lực độc ác của nó, những khuôn mặt lờ đờ bây giờ
đã trở thành trẻ trung một cách tuyệt vời, không có nét nhăn và vô tư lự.
Người ta có thể nói đó là những đứa trẻ đẹp như những tiểu thiên thần đi
chơi trong đường hầm màu xanh và trắng.
Bà xơ dựa vào lưng ghế gỗ, bà có vẻ trầm tư mặc tưởng, nước da bà trong
trẻo như ngọc trai. Tất cả đều sáng ngời, đó là phép lạ của ánh bình minh.
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trước mặt tôi, vươn vai, duỗi mình, ngáp ngắn
ngáp dài. Và phép lạ đã hoàn tất, cảnh tượng ấy dù đã mất đi cái ảo ảnh
quyến rũ của nó, tôi biết, chính mắt tôi đã thấy có những ngày như thế…
cho nên, kể từ ngày ấy, tôi thích bình minh.