măng tô màu đen của tôi, tôi cảm thấy mình như một con quạ trong tuyết
trắng tinh. Nhưng chẳng mấy chốc tuyết đã tan dưới chân chúng tôi. Từ lúc
đó chúng tôi lội bì bõm trong những vũng nước màu xám nhơ bẩn gần một
bên nhà ga, chúng tôi uống hối hả một ly cà phê, chúng tôi phải đến càng
sớm càng tốt, văn phòng đăng ký và sắp đặt chỗ cho những người tị nạn.
chúng tôi phải đến trại tị nạn Kufstein ngay chiều hôm nay.
Tại văn phòng đăng ký, chúng tôi phải điền vào những bảng câu hỏi đã
được lập sẵn đến mỏi cả tay. Văn phòng được sưởi rất ấm, tất cả các nhân
viên đều có một giọng nói đều đều, đơn điệu như nhau, một bầu không khí
buồn ngủ sau một đêm thức trắng. Ôi, khó khăn biết bao khi phải nhớ lại
những việc người ta đã làm trong mười năm trước! năm 1938, tôi ở đâu? Ở
trường học. Lúc đó tôi mấy tuổi? Chín tuổi và sáu tháng. Đảng phái nào?
Hướng đạo viên. Những chuyến di chuyển chính kể từ năm ấy? Chỗ dành
cho các câu trả lời thật hạn chế, phải dùng ngôn ngữ vắn tắt của điện tín
mới đủ chỗ để trả lời.
Vào khoảng bốn giờ chiều, một nhân viên của văn phòng cấp cho chúng tôi
những thẻ căn cước mới. Ông ta để trước mặt chúng tôi một hộp mực để
đóng dấu và chỉ vào ô trống dưới tấm ảnh, nói:
- Xin vui lòng in dấu ngón tay vào chỗ này…
Đột ngột, tôi nổi giận và chỉ đưa ngón tay cái chạm nhẹ vào hộp mực.
Người nhân viên thấy chúng tôi còn bỡ ngỡ cái cảnh làm tị nạn, ông ta giúp
đỡ tôi bằng cách nắm lấy ngón tay tôi, bắt tôi phải lăn qua lăn lại ngón tay
trên hộp mực. Đến lượt bố mẹ tôi cũng phải làm như vậy. Tôi ngắm nghía
hình dấu ngón tay cái của tôi, có những đường cong song song hình thành ở
giữa những đường vòng đồng tâm. Có phải dấu ngón tay của tôi không?
Tấm thẻ căn cước mới này cũng chứng nhận rằng chúng tôi đã được khử
trùng. Ra khỏi văn phòng ấy, tôi bị chóng mặt và mẹ tôi phải ngồi xuống
trên cái ghế dài ở hành lang. Từ sáng sớm đến giờ chúng tôi chưa ăn gì cả.
đã bốn giờ rưỡi chiều rồi. Chuyến tàu của chúng tôi khởi hành trong bốn
mươi lăm phút nữa để đi Rufstein. Đã biết bao lần tôi nghe nói đến cái
thành phố nhỏ ấy tại trường học! Đó là nơi các nhà vua Habsboutg[1] đã
giam cầm các nhà ái quốc Hungari.