Chúng tôi đi trở lại trên con đường dẫn tới nhà ga. Buổi sáng thời tiết thật
tuyệt vời thích hợp cho những môn thể thao mùa đông và cho những áo
thun màu đỏ tươi như người ta loan báo trong những giấy quảng cáo.
Nhưng bây giờ những đám mây đen ùn ùn kéo tới che phủ bầu trời và một
ngọn gió quái ác tạt tuyết vào mặt chúng tôi. Đúng là thời tiết của những
người tị nạn
Một chiếc xe lửa nhỏ không được sưởi đủ ấm chở chúng tôi đi Kufstein,
chúng tôi đến đó lúc 7 giờ rưỡi tối trong một trận bão tuyết. Trước nhà ga,
một nhân viên hoả xa chỉ đường cho chúng tôi tới trại và chúng tôi dấn
bước đi trên con đường chỉ được chiếu sáng lờ mờ. Tôi bước đi cắn chặt
hai hàm răng lại và thường hỉ mũi để mũi khỏi tê cóng! Chúng tôi lặng lẽ
đi, không mở miệng ra nói tiếng nào. Tôi tìm trong ánh sáng yếu ớt của
những ngọn đèn đường một tấm bảng chỉ đường, một mũi tên chỉ hướng đi
đến trại.
Và rồi đã đến lúc chúng tôi tới trước một cái bariere. Chúng tôi đã tới đích.
Một người gác bariere ra khỏi bót gác, xét giấy tờ của chúng tôi với một
cây đèn pin và nói với chúng tôi điều gì đó bằng tiếng Nga. Chúng tôi rất
lấy làm khó chịu. Ở đây, cũng còn có cả người Nga nữa sao? Người gác chỉ
cho chúng tôi một cái rạp bằng ván ở xa xa có ánh đèn sáng, giở thanh chắn
lên, chúng tôi vượt qua ranh giới của trại tị nạn Kufstein. Trong cơn bão
tuyết ấy chúng tôi chỉ có thể đoán biết có vô số rạp, có rất ít ánh đèn nơi
cửa sổ. quần áo ướt mèm, chúng tôi đi vào trong văn phòng trại, nơi đó một
nữ nhân viên tiếp đón chúng tôi. Chúng tôi đứng trước mặt bà ta, tóc bà ta
đỏ hoe và bà đeo kính gọng kim loại.
- Cả ba người đều là người Hungari phải không? – bà ta hỏi.
- Phải.
- Tôi sẽ gọi ngay trưởng đoàn Hungari.
Bà ta nói tiếng Đức với một giọng lơ lớ khó nghe rồi mời chúng tôi ngồi
xuống. Tôi có thể ngồi, nhưng tôi không còn muốn sống nữa. Tôi muốn
ngủ thiếp đi ở ngay đây, mê đi vĩnh viễn. Tôi không còn biết đói là gì nữa.
Trưởng đoàn người Hungari vào, chào người nữ nhân viên rồi nói với
chúng tôi: