Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 2 - Chương 4
Bộ mặt thật của buổi sáng, u ám, lạnh lẽo, thù nghịch, làm tôi ngạc nhiên
khi đột ngột thấy mình đang ở giữa một vùng núi non trùng điệp. Chân trời
rút hẹp lại chỉ còn bằng bề rộng của đường sắt, sông Inn, xanh ngắt, hùng
hổ với những thác nước dữ dội, những làn sóng bạc đầu của nó, chạy theo
xe lửa. Xe lửa thì chạy hết tốc độ. Đôi lúc, trên một đỉnh núi ngạo nghễ,
xuất hiện phế tích của một thành trì thời xưa. Trong toa tàu không khí ngột
ngạt vì những hơi thở hôi hám. Người đàn bà có thai, lộ vẻ đói bụng, bà ta
gặm một lát bánh rán và ốc không để rơi rớt một chút nhỏ xíu nào. Các
khuôn mặt đều phị ra vì ngủ không yên giấc. Tôi nhìn hai bàn tay tôi,
chúng quá dơ bẩn. Các ngón tay của tôi làm cho tôi đau đớn, đây là một nỗi
đau đớn âm thầm, dai dẳng. Nguyên nhân là cái tầng hầm ẩm ướt nơi đó tôi
đã sống trong thời gian Budapest bị bao vây, nước chảy dọc theo những
bức tường dính đầy hoả tiêu. Tôi chưa bao giờ được đeo một chiếc nhẫn
quý, để biết cái cảm giác khi tiếp xúc với nó như thế nào, nhưng nỗi đau
đớn mà tôi có trong các khớp xương ngón tay, tôi ưa thích nó, nó thay thế
chiếc nhẫn.
Cuối cùng chúng tôi đã đến được Innsbruck. Mẹ tôi xuống xe với sự bối rối
của một người đi tàu thuỷ bị đắm phải xuống xuồng cấp cứu bằng một cái
thang dây. Khi ra khỏi nhà ga, toạ lạc ở trung tâm thành phố, tôi cảm thấy
bị đè bẹp bởi những ngọn núi trơ trẽn bao quanh thành phố Innsbruck. Ở
Hungari, phải đi một ngày trời mới thấy được dãy núi xanh ở xa xa. Người
ta có thời giờ để làm quen với cái cảnh tượng ấy, nhưng ở đây núi non sừng
sững trước mặt chúng tôi, lạnh lẽo và thờ ơ.
Trời rất lạnh. Ánh mặt trời lóng lánh trên những đỉnh núi phủ tuyết. Đường
xá nhộn nhịp và đầy du khách. Một đoàn thanh niên đi ngang qua gần
chúng tôi, họ vác trên vai giày trượt tuyết. Một thanh nữ nhìn chúng tôi với
vẻ thích thú, chiếc áo thun màu đỏ rực rỡ như hoa mồng gà. Với chiếc áo