- Các người đến trễ quá…Đã ăn uống gì chưa?
- Chưa.
- Tôi sẽ dẫn các người đến nhà ăn, để ít nhất các người cũng có món
xúp ăn tạm tối nay…
Chúng tôi đi theo ông ta. Nhà ăn ở đây cũng giống như nhà ăn tại trại tạm
trú ở Vienne và người đàn bà mang xúp cho chúng tôi nói tiếng Nga…
Mẹ tôi hỏi ông trưởng đoàn:
- Vì sao có nhiều người Nga ở đây thế, thưa ông?
Ông bạn mới của chúng tôi nhún vai:
- Họ là người Ukraina. Phần nhiều họ thuộc quân đoàn Vlassov.
Tôi không biết quân Vlassov là ai và tôi cũng không hỏi.
Sau khi ăn món xúp nóng, chúng tôi đi ra trở lại trong cơn bão tuyết. Ông
trưởng đoàn đi trước chúng tôi, tay cầm một đèn pin. Tôi cảm thấy nước
chảy vào trong giày của tôi. Đế giày đã mỏng đi nhiều rồi khi chúng tôi còn
ở Vienne. Chúng tôi đi dọc theo một dãy rạp bằng gỗ chỉ có ánh đèn yếu ớt.
- Đây, chúng ta đến nơi rồi – ông trưởng đoàn nói và bước vào một
trong cái rạp.
Chúng tôi ở trong một hành lang rộng tối mờ, hai bên có nhiều cửa đóng
kín. Ở đây đâu đâu cũng hôi mùi hành và mùi nước tiểu. Ông trưởng đoàn
cố mở cánh cửa thứ bảy bên tay mặt. Cái chìa khóa cứ xoay mãi trong ổ
khóa. Phải mất mười phút chúng tôi mới vào được trong phòng và đó là
một gian phòng lạnh lẽo, vỏn vẹn có ba cái giuờng, chỉ được chiếu sáng bởi
một bóng đèn nhỏ treo trên trần. Cũng có một cái tủ, ở giữa phòng có một
cái bàn và hai cái ghế.
Ông trưởng đoàn nói:
- Ông bà gặp may. Những người ở phòng này trước ông bà mới ra đi
được một tuần nay và có để l.ai cho ông bà một cái lò sưởi.
Quả thật có một cái lò sưởi nằm trong một xó góc như một con thú bị bệnh.
Ông trưởng đoàn lại nói thêm:
- Tôi quên tự giới thiệu. Tôi là Karpai. Đại tá Karpai…
Mẹ tôi gật đầu mỉm cười, nhưng sau đó bà lại hỏi:
- Ông đại tá tin là chúng tôi có thể sống ở đây sao?