"Wie einst, Lili Marlene…Wie Einst, Lili Marlene…"
Một giọng nữ thứ hai nhập cuộc:
- Nếu anh còn tát tai Géza một lần nữa, anh sẽ biết tay tôi.
- Tôi sẽ tát tai nó nữa nếu nó không nghe lời tôi và mẹ nói sẽ ngồi yên
không làm gì cả…
Và người đàn bà hát không biết mệt kia lại tiếp tục hát.
"Wie einst, Lili Marlene…"
Bà ta là láng giềng của chúng tôi ở trong phòng phía tay mặt. Còn nơi có
một đứa con nít liếm dao, đó là những người láng giềng của chúng tôi ở
trong phòng bên phía tay trái.
Ôi! Còn lâu lắm trời mới sáng. Biết bao giờ mới tới bình minh!
Tôi leo lên trên một cái ghế và móc một cái mền vào những cái đinh lớn
đóng nơi khung cửa sổ. dưới cái giường của tôi, khám phá còn một ít than
gói trong tờ báo cũ và một ít củi.
Trong lúc mẹ tôi lăng xăng chung quanh mấy cái giường, tôi nhóm lửa.
Nhưng hai phút sau, khói từ lò sưởi bốc lên nghi ngút. Thay vì được sưởi
ấm, chúng tôi phải mở toang cửa sổ cửa lớn để cho thoáng gió. Trong lúc
chúng tôi để gian phòng làm mồi cho ngọn gió dữ dội ập vào, chúng tôi run
lập cập. Trong hành lang, cửa phòng phía tay trái bật mở và một thiếu phụ
đi ra, tay xách một cái bô. Bà ta nhìn chúng tôi chằm chằm rồi biến mất
trong dãy phòng vệ sinh. Vài phút sau, bà ta trở lại.
- hình như các người là người Hungari, phải không? – bà ta vừa hỏi
chúng tôi vừa dấu cái bô ra sau lưng.
- Than ôi! Phải – bố tôi đáp.
Tôi thấy bố tôi đã kiệt sức.
- Hãy đợi tôi một lát – bà ta nói rồi đi vào trong phòng, chỉ hai phút
sau đã trở ra – Hãy vào trong phòng chúng tôi một chút.
Bà ta mời chúng tôi và chúng tôi nhận lời một cách vui vẻ. Trong phòng ấm
áp, một người đàn ông thái độ vui vẻ bắt tay chúng tôi. Một đứa trẻ lật đật
leo lên giường. Một cách vô ý thức, tôi liếc mắt tìm con dao.
Hai vợ chồng ân cần mời chúng tôi uống cà phê nóng và bỉêu lộ tấm lòng
hào hiệp tự nhiên của người Hungari – ông chồng trước kia là thợ giày ở