Budapest, hai vợ chồng đã đến đây một năm rồi, với đứa con ngủ say nhờ
viên thuốc ngủ. Họ giải thích cho chúng tôi biết các lề lối của cuộc sống
mới tại đây, họ hứa sẽ để lại cho chúng tôi tất cả những đồ đạc mà họ
không thể mang đi được, ba ngày nữa họ sẽ lên đường đi định cư ở
Venezuela.
Chúng tôi trò chuyện rất lâu với họ. Đứa trẻ ngủ trong vòng tay của mẹ nó.
Chúng tôi nói thì thầm như thể sợ có ai nghe được những gì chúng tôi nói.
Người thợ giày giải thích với chúng tôi về đất nước Venezuela xa xăm. Bà
vợ ông ta ngồi nghe, với vẻ tin chồng, đứa trẻ hồng hào ngủ say và từ đôi
mối hé mở của nó chảy ra một dòng nước miếng.
- Khuya lắm rồi, chúng ta hãy về phòng thôi – mẹ tôi nói.
Chúng tôi trở về gian phòng lạnh lẽo và nằm dài trên những chiếc giường
được bọc lại bởi các áo măng tô của chúng tôi. Tôi run lập cập đến nỗi tôi
phải trùm lên đầu một chiếc mền dơ bẩn…
Chú thích:
[1] Habsbourg: tên một dòng vua rất lớn ở Đức, trị vì cả ở các nước Aó,
Hungari, Hà lan…