Bố tôi còn đứng yên một chỗ, ông còn xách cái va li trên tay, tất cả ở đây
đều dơ bẩn đến nỗi ông không dám để cái va li xuống.
Ông đại tá có vẻ lạc quan:
- Thưa bà, khi người ta mới tới đây, luôn luôn người ta thấy khó sống
nổi, nhưng ngày mai tôi sẽ giúp đỡ ông bà. Ông bà sẽ sắp xếp cuộc sống
của ông bà…Các cửa hàng chỉ mở vào buổi sáng…
- Các cửa hàng? – bố tôi lặp lại, giọng mỉa mai – Nhưng chúng tôi
không có tiền.
- Không sao – Karpai trả lời – Không sao, ở đây ông bà sẽ có tất cả
những gì ông bà cần mà không phải trả tiền. bây giờ tôi xin chào ông bà.
Ông bà đừng quên rằng cuối cùng ông bà không còn phải buồn phiền nữa,
ông bà ở đây như nhà của ông bà…Có nước ở cuối hành lang gần các
phòng vệ sinh đấy.
Ông đại tá đi ra và chúng tôi ở lại.
Mẹ tôi ngồi trên một cái nệm độn rơm đầy những vết dơ bẩn. Bà sờ với cái
vẻ ghê tởm những cái chăn mền nặng mùi mồ hôi của những kẻ khác. Bố
tôi quan sát trong phòng như thể ông đang tìm một vật bỏ quên. Vừa lúc ấy
lần đầu tiên chúng tôi nghe được giọng nói thân mật và gần như là tâm
phúc của một người đàn bà lạ. Một người đàn bà đang ngâm nga, nhưng bà
ta ở đâu? Một cách vô thức, tôi nhìn xuống dưới các giường ngủ, bà ta
không có ở dưới đó. Tôi mở cái tủ ra, trong đó chỉ có những cái mền màu
xám. Bà khẽ hát một giai điệu trữ tình "Lili Marlene". Và bây giờ lại có
một người đàn ông lên tiếng:
- Tao đã nói với mày không được liếm dao…
Chúng tôi lấy làm lạ quá. Làm sao người ta có thể vừa ngâm nga vừa liếm
một con dao?
Người đàn ông nổi nóng:
- nếu mày tiếp tục liếm dao, tao sẽ tát tai mày…
một tiếng nói thì thầm và bây giờ người đàn bà hát rõ hơn.
"Uber der Kaserne, in dem Grossen Tal; Steht eine Laterne…"
Có tiếng của một cái tát tai. Một đứa con nít hét lên và người đàn bà tiếp
tục hát.