đồ viện trợ ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên đống giày cao như núi ấy, giày
mới, nhưng được sản xuất từ hồi chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Đó là
những đôi giày phụ nữ bằng da màu vàng và trang trí bằng da hoẵng màu
trắng, giầy ống, giày ghệt, giày bốt tin. Có một đôi giày bốt tin bằng da
láng mịn như xa tanh màu hoa cà. Đó là loại giày ống của những người đàn
bà biểu diễn trò cưỡi ngựa. Ở trại tị nạn Kufstein, ai sẽ mang thứ giày ấy?
Cũng có những chiếc áo thuộc loại mà người ta đã thấy trong các phim cũ
của vua hề Charlot.
Sau khi phân phối các đồ vật viện trợ xong và cửa hàng của trại đã đóng
cửa, tôi mặc thử áo quần cao bồi chăn bò của miền Tây nước Mỹ. Bà trông
coi cửa hàng trong tuần ấy là người Ukraina, nhìn tôi nhìn tôi với vẻ vui
thích. Bà ta đi đến gần tôi và đột ngột đưa hai bàn tay to lớn nhưng xương
xẩu định ôm ngang hông tôi. Ngạc nhiên, tôi thụt lùi và bà ta cười nói với
tôi bằng tiếng Đức rằng tôi xinh quá. Tôi lật đật thay lại áo quần cũ của tôi
và trở về phòng. Về sau, chúng tôi có được nhận quần áo tân thời một chút,
nhưng tôi muốn giữ lại cáo áo măng tô cũ của tôi. Nó được cắt may bởi một
thợ may trứ danh của Budapest nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ mười lăm
của tôi.
Được trang bị những đồ dùng cũ đã sờn và với một nụ cười dè dặt trên môi,
chúng tôi tham dự vào cuộc sống ở trại tị nạn. Bố tôi tìm được một thư viện
cho mượn sách, ít ra chúng tôi cũng đã có sách để đọc. Tôi thường đến ngôi
nhà nguyện được thiết lập trong một căn nhà gỗ của trại, cầu nguyện để tìm
một sự giải khuây.
Mùa xuân đã đến gần và tôi có cái cảm giác ngột ngạt rằng tôi đã trễ nải,
thiếu cố gắng trong cuộc sống. Bình minh đã sáng hơn và tôi thức vào lúc
bốn giờ sáng, mở mắt ra, nhưng nằm yên trên cái đệm độn rơm. Tôi ấp ủ
một mối tình vẩn vơ. Tôi muốn yêu một người. Nhưng người nào? Ai là
người tôi sẽ có thể yêu? Như một người bị giam cầm, tôi muốn thoát ra
khỏi nơi này để tìm một cuộc sống khác. Trong sự yên tĩnh bề ngoài của
những ngày đầy ưu phiền ấy, tôi chuẩn bị một lối thoát cho chính mình.
Với một ít tiền trong túi mà trại đã cấp cho, một hôm tôi đi đến thành phố
Innsbruck. Tôi muốn được tự do, không có bố mẹ tôi và tiếp cận với toà