diễn tả của cô nhân viên toà lãnh sự, tôi thấy một đội quân phụ nữ người
nước ngoài, quốc tịch Thuỵ Điển, Tố Cách Lan, Hoà Lan, vân vân, diễn
hành ở Paris với lá cờ đặc biệt của nghề làm bảo mẫu…
- Nhưng chúng ta đang ở trong khu vực Pháp – tôi nói – Tôi tin rằng
từ khu vực Pháp thì có thể đến được Paris dễ dàng hơn.
- Không phải là vấn đề khu vực. Mỗi nước có những nguyên tắc chính
đáng để tự bảo vệ chống lại các cuộc nhập cư của người nước ngoài. Cô
phải hiểu rằng, nếu chúng tôi để cho tất cả mọi người vào nước Pháp…
Tôi đã từ giã cô nhân viên toà lãnh sự với tâm trạng rất khó chịu, vì đã thất
bại hoàn toàn không thực hiện được dự tính của mình.
Georges đợi tôi trong tiền sảnh và tự giới thiệu trong cơn gió của mùa xuân
khắc nghiệt ấy một cách thoải mái như thể anh ta đang ở trong một phòng
khách ở Budapest. Tôi biết được họ tên của anh ta.
- Tôi có thể tiễn đưa cô không?
- Bây giờ tôi đến nhà ga, tôi phải đáp chuyến tàu năm giờ để trở về
Kufstein.
Chúng tôi đi, trong màn mưa li ti, đến nhà ga.
- Cô sẽ đi Pháp? – Anh ta hỏi tôi.
- Vâng, tôi đã muốn đi, nhưng thủ tục rắc rối quá!
Đèn đường thành phố Innsbruck đã bật sáng và mặt đường nhựa lóng lánh.
Trong một lúc vô ý, tôi nhìn Georges. Anh ta đẹp trai. Anh ta nói với tôi
rằng anh ta sắp đi Pérou, nơi đó, người bạn thân hơn hết của anh ta, bạn học
chung một lớp ròng rã trong tám năm, đã tìm ra một mỏ bạc.
- Ở Lima, thủ đô nước Pérou – anh ta kể - Tôi sẽ có một con ngựa,
một roi ngựa, và những người đầy tớ người da đỏ.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi ba…
- Anh đã làm gì ở Budapest?
- Sinh viên trường luật. Đáng lẽ tôi sẽ trở thành một công chức cao
cấp như bố tôi và môn luật đối với chức vụ ấy rất cần thiết. Nhưng tôi đã từ
giã Hungari ra đi và sắp đi tới Pérou.
Chúng tôi đã tới nhà ga. Tôi lấy vé cho chuyến đi về và đưa cho nhân viên