trên đường, khi tôi đi đến thư viện để mượn sách.
Bức thư bất ngờ ấy, với đặc điểm là viết theo kiểu chữ xưa giống như bác
tôi thường viết, đã gây được một ấn tượng tốt đối với bố mẹ tôi.
- Sao? – bố tôi nói – con đã nói chuyện với một thanh niên chưa quen
biết và anh ta dám viết thư cho con? To gan thật! Ừ, bố anh ta là một người
có phẩm hạnh, nhưng chắc gì anh ta cũng là người có phẩm hạnh như bố
anh ta? Dù sao đi nữa thì tính thật thà của anh ta cũng không thể đặt thành
vấn đề, bởi vì quá thật, kiểu chữ viết rất tốt, rất tốt…Một sự giống nhau lạ
lùng\/
Tôi nghe tất cả các điều bố tôi nói với một vẻ thờ ơ không che đậy, một
cách hơi khinh khỉnh và theo tính khí bất thường của tôi, tôi ghét hay yêu
bố mẹ tôi? Cuộc đời xao động và không lối thoát của tôi đã cướp đi những
nụ cười lễ độ, những lời lẽ dịu ngọt của tôi, cẩn trọng, có ý thức tránh sơ
xuất, đề phòng những điều không hay có thể xảy ra. Thời gian trôi qua, tôi
viết những truyện ngắn để giải khuây.
Tôi không còn chịu đựng nổi sự có mặt của bố mẹ tôi. Tôi thấy bố mẹ tôi
làm trở ngại cho một tương lai mà tôi sẽ có thể xây dựng và để làm cho họ
hoảng sợ, để tỏ cho họ thấy rằng tôi ý thức được tôi đã hai mươi tuổi, mỗi
ngày tôi lại đưa ra một dự định của mình.
"Con sẽ đi Úc và con sẽ lập một nhà xuất bản ở Melbourne…" hay là "Con
sẽ có một cơ hội độc nhất ở nước Anh nhận hai nữ y tá của Kustein, con sẽ
có thể đến đó trong ba tuần nữa…"
- Con có điên không đó? – mẹ tôi hỏi.
- Không – tôi đáp – nhưng con sẽ qua đó để tận mắt xem các người
điên. Hình như trong những trường hợp bệnh nặng, họ nằm lì trên giường
và tè ra trong quần…Ở đó con sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về một nhà
thương điên…và lẽ dĩ nhiên là bằng tiếng Anh.
Khi bố tôi nói với tôi rằng tôi phải cẩn thận đề phòng khi đi trên những con
đường nhỏ của trại tị nạn sau hoàng hôn, tôi chán nản không thể tả. Tôi sẽ
không bao giờ thoát ly gia đình được hay sao. Tôi cứ ở mãi trong cái vòng
luẩn quẩn của tình yêu vô lý của ông bố và bà mẹ chẳng biết làm điều gì
khác cho tôi ngoài việc thương yêu tôi. Và tôi muốn được yêu thương một