đóng lại, ở trong đó con sẽ chỉ có một mình, một cái tủ với những vật dụng
mà con sẽ mua với tiền lương của con, con muốn trau dồi thêm tiếng Pháp.
Con yêu mến trẻ con, một bé gái lên bảy tuổi, dễ dàng thôi. Bố mẹ sẽ giết
chết con bằng cách giữ riết con ở lại đây. Mỗi thế hệ mỗi khác. Những
quyền của tuổi trẻ…Những kẻ buôn thịt đàn bà da trắng, bọn buôn gái đĩ ở
Paris có những con mèo khác để quất chứ đâu có đợi con..Nhưng lẽ tất
nhiên con sẽ cẩn thận đề phòng. Con xin bố mẹ hãy nhận ra rằng bố mẹ
không có lý…khi nói rằng một thiếu nữ đứng đắn, con nhà gia giáo, không
thể một mình ở Paris. Trước hết con sẽ không phải chỉ ở có một mình, con
sẽ là cô bảo mẫu, là gia sư của một cô bé bảy tuổi. Và đời nào các thiếu nữ
đứng đắn lại phải vượt biên giới một cách lén lút không có giấy thông
hành? Con thấy như thế còn kỳ cục hơn, phải bò bốn chân như thú vật, phải
sợ cả ánh trăng, sợ bị chó rượt đuổi, phải khóc úp mặt vào đống lá
mục..Một thiếu nữ đứng đắn phải bước chân lên trên một cánh tay bị rời ra
của một xác chết? Bị rời ra vì nó đã thối rữa…Một thiếu nữ đứng đắn ăn
thịt những con ngựa bị đạn trái phá xé xác ra từng mảnh…Khi con thi đậu
tú tài ở Budapest, con cảm thấy có một chàng trai đi sau lưng, con đã run
sợ, không biết anh ta nhìn gì, cái mắt cá thanh tú hay cái vẻ con nhà tiểu tư
sản của con..Bố mẹ còn muốn gì nơi con nữa? Và nếu thời buổi này chỉ là
hiểm nguy va đau khổ, con cũng sẽ cứ đi. Nhưng bố mẹ hãy nghĩ lại đi. con
đã ngoài hai mươi tuổi và sáu tháng…chúa biết con đã thành niên từ bao
lâu rồi và bố mẹ cũng như là em gái của con. Vì sao con lại không có một
đứa em gái?
Tôi đã hân hoan được thoát ly gia đình khi đáp xe lửa đi Paris. Nhưng tôi
đã bị đầu độc bởi những lời khuyên răn và bởi tất cả các cuộc đối thoại mệt
nhọc ấy. Tôi đã phải nói rất nhiều trong nhiều đêm dài mới thuyết phục
được bố mẹ tôi. Bố tôi đã tiễn đưa tôi lên tận căn buồng của tôi trên toa tàu,
bố tôi đặt cái vali mua ở Vienne vào ngăn lưới để hành lý trên đầu tôi và
ôm hôn tôi. Sau đó bố tôi đi xuống đến đứng với mẹ tôi trên sân ga. Tôi còn
phải chờ năm phút nữa tàu mới khởi hành và tôi sốt ruột nhìn đồng hồ nhà
ga Kufstein. Nhưng trước khi kim đồng hồ tới đích của nó, một phút trước
khi tới đích, nét nhìn của tôi gặp nét nhìn của bố mẹ tôi. Và tôi, bị xâm