cách khác kia. Tôi ghét những chi tiết thời thơ ấu của tôi. Tôi biết hồi ấy tôi
đã được thương yêu chìu chuộng, tôi ngoan ngoãn và thông minh, tôi đã
học đọc trong lúc những đứa trẻ khác mới bắt đầu tập đi. Tôi đã nghe nói
rằng vì tôi ghét không chịu học đàn dương cầm, nếu không "một đứa bé có
thiên tài" như tôi sẽ trở thành một tay chơi dương cầm nổi danh. Tôi cũng
đã thường nghe nói rằng hiếm có một thiếu nữ trong trắng thuỳ mị và đứng
đắn như tôi và tôi phải cẩn thận, rất cẩn thận để khỏi đánh mất sự trinh
nguyên ấy.
Vì thất vọng, tôi ghi tên học một khóa cắt may. Nhưng thay vì nhìn thấy
kim chỉ, tôi thấy một cái hình thang trên bảng đen. Bà giáo sư đã giải thích
rằng cái hình thang là hình vẽ một cái quần. Tôi đã bỏ học vì xưa nay tôi
không bao giờ ưa mốn toán!
Nhưng rồi một phép lạ bất ngờ đã lặng lẽ đến với tôi. Tôi có một người bạn
gái ở trại tị nạn, thỉnh thoảng tôi có đến chơi với bà ta. Là giáo sư pháp văn
ở Budapest, bà ta thường gợi lại thời còn non trẻ của bà ở Paris và những
bạn thân của bà ở thành phố ánh sáng ấy. Bà chuẩn bị đi định cư ở Nam
Mỹ, bà đã rời khỏi Hungari đồng thời với chúng tôi, nghĩa là vào cuối
tháng Mười một năm 1948. Theo lời yêu cầu của tôi, bà ta viết thư cho một
trong những bà bạn người Pháp của bà, ở Versailles, đã từ lâu bà ấy muốn
tìmmt người bảo mẫu cho con gái yêu của bà mới bảy tuổi.
Bức thư trả lời bằng lòng từ Versailles đến Kufstein vào cuối tháng năm.
Tôi trình bức thư ấy cho bố mẹ tôi xem với vẻ đắc thắng của một thanh
niên da đỏ trình mảng da đầu của kẻ bại trận mà anh ta lấy được đầu tiên
với các bậc đàn anh của anh ta. Bố tôi thấy việc đi ấy là không thể nào chấp
nhận được, ông bèn cho là tôi đã không suy nghĩ cho chín chắn, là liều lĩnh.
- Con muốn đi làm nơi nhà những người xa lạ sao? Ai biết được một
cái bẫy có thể đang chờ con! Con phải xin học bổng để vào học tại trường
đại học sư phạm Sorbonne.
- Con có thể làm được việc đó ở Paris…Con không còn muốn ở đây
nữa..Vả lại, họ đâu phải là những người xa lạ, không quen biết? Bà bạn của
con biết họ rất rõ. Không, quả thật con muốn thà chết còn hơn là tiếp tục
sống như thế này. Con muốn một gian phòng mà cánh cửa do tự tay con