chiếm bởi một nỗi lo sợ vô hạn và một niềm trìu mến mênh mông, tôi
muốn xuống xe, ngã vào vòng tay của bố mẹ tôi và bỉêu lộ chỉ bằng một cử
chỉ duy nhất tất cả tấm lòng của tôi, lòng yêu thương của tôi trong hai mươi
năm và sáu tháng đối với bố mẹ tôi. Chính trong cái phút ấy, tôi thấy nét
mặt mẹ tôi rầu rĩ nhưng bà cũng gượng cười, một nụ cười r anc mắt. Tôi tin
rằng bà đã muốn nói với tôi trong sáu mươi giây, tất cả những gì người mẹ
có thể nói với đứa con gái của mình đang ra đi để chinh phục một mảnh đất
nhỏ trong cái thế giới mênh mông. Bản tính tôi không thích tâm sự. Tôi có
tính trầm lặng, ít nói. Chính ở bên cạnh mẹ tôi, tôi đã biết đến cái chết ở
Budapest, nhưng hai mẹ con không bao giờ nói đến chuyện sinh đẻ, vì nỗi
đau đớn khi sinh đẻ, tình yêu lứa đôi, hay về người đàn bà. Với tính kín đáo
nết na, hay bẽn lẽn ấy, tôi đã có thể vượt qua tuổi dậy thì một cách lặng lẽ.
Đến khi đọc một tác phẩm của Pearl Buck, tôi mới biết đến nỗi đau đớn của
một người đàn bà Trung Hoa khi sinh đẻ. Và về sau, đến lượt tôi cũng phải
trải qua cảnh vượt cạn, mồ côi một mình..Nhưng bây giờ đây, trong lúc con
tàu bắt đầu lăn bánh một cách chậm rãi, mẹ tôi cũng bước tới dặn dò "Hãy
cẩn thận nghe con", mẹ tôi nói và, trên khuôn mặt của bà, tôi thấy bà có thể
nói với tôi trong vài giờ. Bố tôi cũng bước tới gần: "Phải rất cẩn thận nghe
con". Ông cũng nói với tôi và tàu chạy càng lúc càng nhanh hơn. Tôi cúi
xuống trên khung cửa kính. Bố mẹ tôi đã xa rồi và tôi kêu to lên: " Con
thương yêu bố mẹ vô cùng, con sẽ trở về mau thôi…con thương yêu bố mẹ
vô cùng…."
Con tàu chui vào trong một đường hầm, nó thở khò khè và tôi khóc.