- Dạ thưa bà, tôi đã có lên sởi rồi, lúc còn ở Budapest.
Đột ngột bà ta nhìn tôi, bà có thể làm điêu đó, trong khi xe đang chạy trên
xa lộ.
- Ở Budapest?
Bà ta nói điều đó với vẻ ngờ vực, đến nỗi một cách vô ý thức, tôi sờ vào cái
lỗ nhỏ gần núp tai mà bệnh thuỷ đậu đã để lại cho tôi.
- Vâng, ở Budapest.. – tôi trả lời.
Sau vài phút im lặng, bà ta nói tiếp:
- Cô sẽ có khá nhiều việc phải làm trong những ngày đầu. phải ngăn
không cho con bé gãi…ngứa dữ lắm.
Bà ta nói với tôi bằng giống một nhà giáo mệt mỏi nhắc lại nhiều lần cùng
một điều với một người đần độn. Tôi muốn nói ở Budapest bệnh sởi cũng
làm cho ngứa ngáy, nhưng tôi nghĩ rằng nên im lặng thì tốt hơn.
Bà ta lại nói tiếp:
- Tôi đã giữ hai bàn tay của con bé suốt đêm, chồng tôi đã phải thức
luôn hai ngày…
Còn người giúp việc? Tôi đã không hỏi câu đó. Tôi lại nói:
- Khi tôi lên sởi, tôi đã mang găng tay….
- Giữ tay nó thì chắc ăn hơn… - bà ta nhún vai nói.
Tôi đã thấy xuất hiện các ngôi nhà của khu phố Versailles, nhưng trước khi
vào trong thành phố, bà Bruller cho xe chạy theo một con đường nhỏ và
một lát sau xe ngừng lại trước một ngôi nhà cũ có một tầng lầu, tường bao
phủ bởi giống cây leo trường xuân, với một cái vườn đầy cỏ dại, cửa rào
song sắt, đã rỉ sét vì mưa.
Bà Bruller mở cửa vào nhà. Tiền phòng nhỏ hẹp một cách lạ lùng, với hai
cửa phòng bên tay mặt, một cửa phòng bên tay trái và cái cầu thang lên lầu
một. Tôi để va li và áo măng tô xuống và đi theo bà ta. Ở lầu một, có bốn
phòng, mà một phòng là của Monique, con bé đang ở trong đó với một bà
láng giềng của bà Bruller, có nhiệm vụ canh chừng nó.
- Cám ơn bà chị - bà Bruller nói và cúi xuống đứa bé.
Tôi bước tới gần và thấy một khuôn mặt sưng tấy, đỏ và hoàn toàn biến
dạng vì những mụn nhọt đang nổi lên và lan ra khắp mặt.