có một cái đi văng, vài thứ đồ chơi để rải rác trên một cái kệ, một cái tủ
nhiều hộc mà hai cái hộc ở dưới cùng mở toang. Những tia sáng mặt trời lọt
vào khắp nơi và trong các tia sáng ấy là vũ điệu thường xuyên của bụi bặm,
bức màn không che kín hoàn toàn cửa sổ. Tôi rón rén đi đến gần cửa sổ.
vườn ở bên dưới yên tĩnh. Một con gà mái trắng lặng lẽ bước đi và tìm sâu
bọ.
- Nó ngủ rồi à?
Tiếng thì thầm của bà Bruller ở sau lưng tôi làm cho tôi giật mình, thiếu
đường hụt hơi.
- Dạ, nó ngủ…
- Nhưng cô còn đợi gì nữa? Cô hãy đi ăn trưa, chắc cô đói bụng rồi.
Tôi đi với bà ta xuống tầng trệt. Mùi dầu đun nóng và thịt rôti phảng phất
trong nhà. Tôi nói:
- Tôi muốn đi rửa tay một chút.
Bà ta thấy điều đó là đương nhiên, nên chỉ cho tôi một cái cửa. Mãi tới bây
giờ tôi mới thấy tôi trong một tấm gương. Tôi chà xát hai bàn tay với một
miếng xà phòng và tôi nhìn mặt tôi trong tấm gương. Không có vết đen trên
trán của tôi, nhưng hai con mắt tôi thâm quầng vì mệt mỏi. Những đêm chờ
đợi ở Kufstein và chuyến xe lửa, trong đó tôi đã trải qua mười tám giờ
không chợp mắt, đã để lại những nét hốc hác và mệt mỏi trên khuôn mặt
tôi. Tôi nhìn phòng tắm. Có hai cái áo choàng để mặc sau khi tắm xong. Cả
hai cái đều đã sờn vì dùng quá lâu, men bồn tắm đã bị tróc lở. Trên kệ có
một ống kem đánh răng, những bàn chải đánh răng đã mòn vì được dùng
khá lâu, một số ly nhựa màu hồng có dấu son môi. Nhưng ở đây cũng có
một cửa sổ trông xuống vườn. Tôi cũng thấy có hai đôi giày vải. Tôi đi ra
khỏi phòng tắm và bà Bruller dẫn tôi đến phòng ăn, ở đó có một người đàn
ông mảnh khảnh, đang đọc một tờ báo.
- Đây là Christine – bà Bruller nói và tôi cảm thấy hơi lo bởi vì bà ta
không nói cho chính xác Christine người bảo mẫu. Chỉ còn được gọi là
Christine, phạm vi công việc của tôi trở thành rộng lớn, không có giới hạn.
- Cô đi chuyến tàu đêm có mệt lắm không?
Ông Bruller hỏi tôi và đưa tay ra cho tôi bắt. Nhưng ông ta không đợi câu