trả lời của tôi mà cúi xuống đọc tờ báo trở lại.
Bà Bruller chỉ chỗ cho tôi ngồi và nói với tôi:
- Cô hãy ngồi ăn với chúng tôi, như một người trong gia đình…
Rồi bà ta nói với chồng:
- Anh yêu, anh có vui lòng để tờ báo của anh xuống không?
Ông ta ngồi tỉnh bơ, không nhúc nhích. Cái giọng nhỏ nhẹ của bà đối với
ông, vì có sự hiện diện của tôi, bất ngờ đến nỗi ông không nhận thấy rằng
bà đang nói với mình.
- Hãy để tờ báo xuống đi…
Cái giọng nói thật sự ấy làm ông giật nảy mình, như thể đó là tiếng nổ của
đạn trái phá. Ông ta để tờ báo xuống bên cạnh đĩa thức ăn của ông, và
chúng tôi bắt đầu ăn món ragu và khoai tây hấp.
- Chritine, cô hãy vui lòng đi lấy muối.
Tôi đứng dậy:
- Thưa bà, nhà bếp ở đâu?
- Cửa bên phía tay trái, cô sẽ tìm thấy muối để trên bàn.
Tình trạng trong nhà bếp thật là bừa bãi. Soong chạo bát đĩa, ly chén, tất cả
đều để ngổn ngang dưới đất. Hình bóng thoáng qua của người nữ tì nhìn tôi
một cách khinh khỉnh. Nhưng đó chỉ là một ảo ảnh mà tôi đã có trong khi
tôi tìm muối.
Khi trở lại phòng ăn, tôi giả vờ như tôi chẳng thấy gì trong nhà bếp hết.
Bà Bruller hỏi:
- Cô rời khỏi Hungari vào lúc nào?
- Tính đến nay đã bảy tháng…
- Vì sao chậm thế? Vì sao cô đã đợi đến năm 1948 mới đi?
Ông Bruller muốn xen vào câu chuyện:
- Ở bên đó chắc mọi sự không được vui vẻ lắm.
- Ô, không…
- Cô đã luôn luôn ở Budapest?
- Cho tới khi tôi đậu tú tài.
- Ở bên đó, chắc là buồn, buồn lắm – bà Bruller nói, rồi thêm – Cô sẽ
giúp tôi rửa bát đĩa sau bữa ăn nhé?