trong phòng tắm. Thường thường, tôi giao tất cả cho tiệm giặt ủi, nhng áo
sơ mi của con bé mỏng manh quá. Cô không thấy trong phòng sinh hoạt
chung có quá nhiều bụi bặm sao? nếu cô có thói quen ăn quà vặt buổi chiều
thì cứ tự nhiên.
Tôi bắt đầu sắp đặt lại giường nệm của bà và ông chủ . Đây là lần đầu tiên
tôi thấy một cái giường rộng kiểu Pháp. Trước tiên tôi lột các tấm vải trải
giường. Bà chủ cho rằng vải trải giường đã bẩn rồi, bà đưa cho tôi tấm vải
mới. Tấm nệm khổng lồ, nặng trịch khi tôi giở nó lên và nó mềm oặt đến
nỗi tôi không thể lật nó xuống lại được, nó cứ nằm xếp đôi lại ở chính giữa
giường như một người khổng lồ đau bụng. Nhưng cuối cùng rồi tôi cũng
thành công và gian phòng đã trở nên có ngăn nắp. Trong một phút không
chú ý của bà chủ, tôi liếc mắt nhìn xuống dưới vườn và thấy con gà mái
đang ở phía trước cửa sổ. Hoàng hôn đã nhuộm vàng bộ lông trắng của nó.
Nó ngẩng đâu lên và nó nhấp nháy mắt trái để tỏ lòng thân thiện với tôi.
Tôi và nó nhìn nhau, chúng tôi đã trở thành đồng loã v` tôi quyết định sẽ
gọi nó là Odine. Nó giống như một nàng tiên trên đám cỏ xanh đậm.
- Christine, cô làm gì đó?
Nói cho đúng, tôi làm gì đó? không làm gì cả. và tôi lập lại như tiếng dội
lại của chính tôi:
- Thưa bà, không làm gì cả.
- Cô mệt?
- Thưa bà, hơi mệt.
- Cô hãy đi theo tôi, chúng ta đi nấu cơm tối. Nửa giờ nữa ông nhà tôi
sẽ về.
Trước khi xuống tầng trệt, tôi đi vào trong phòng Monique. Ngồi dựa lưng
vào các cái gối chồng lên nhau, nó đang đọc một quyển sách nhi đồng.
Thấy tôi vào, nó nói:
- Cô kể cho em nghe một chuyện cổ tích đi.
Tôi muốn ở lại, nhưng bà Bruller đã thúc giục:
- Christine, cô không xuống sao?
- Cô hãy ở lại đây – Monique khóc vờ - cô hãy kể chuyện cổ tích đi.
Tôi đi xuống và bà Bruller nói: