- Không nên làm cho một đứa bé khóc.
- Tôi không muốn làm cho nó khóc, nó gọi tôi và tôi đã đi vào trong
phòng nó. Nó muốn tôi kể cho nó nghe một chuyện cổ tích.
Nét mặt bà Bruller trở nên nghiêm nghị:
- Đừng quá cưng chiều mà làm hư nó, nhất là đừng làm cho nó hư.
Tôi lặt rau, gọt vỏ trái cây, tôi dọn bàn, trải khăn.
Bà Bruller cho tôi một cơ hội tốt:
- Cô ra vườn đi, đi vòng ra phía sau nhà, ở đó có một cái chuồng,
chúng tôi có một con gà mái đẻ mỗi ngày một quả trứng, cái trứng đó là
của Monique.
Tôi hân hoan đi ra vườn với một cái thở phào khoan khoái. Con đường nhỏ
quanh nhà vắng vẻ, bóng tối đã phủ các gốc cây, không khí ấm áp mơn trớn
mặt tôi. Tôi tìm thấy cái chuồng gà gần hai bụi cây. Cửa chuồng mở. Tôi
bước tới gần và thấy trên lớp rơm màu vàng một quả trứng trắng sáng
ngời, tôi sờ thấy nó còn nóng, chắc Odine ở đâu đó không xa lắm. Nó xuất
hiện. Tôi ngửa bàn tay đưa tới phía nó những mẩu nhỏ bánh mì, nó nhìn
thức ăn ấy một cách cẩn thận, nhưng lưỡng lự, từ chôi không ăn, và bước
vào chuồng. Tôi đóng cửa chuồng và trở vào nhà với quả trứng tươi.
Trong bữa ăn tối, tôi phải lên lầu thăm chừng Monique hai lần và sau đó
tôi phải nuốt nhanh những gì đã nguội lạnh trong đĩa thức ăn của tôi. Bà
Bruller đưa cho tôi vải trải giường, chăn mền…và rất buồn rầu, tôi chuẩn bị
chỗ ngủ của tôi trên cái đi văng ở trong phòng của Monique. Ôi! Tôi muốn
có một cái phòng riêng cho tôi xiết bao! Nhưng có lẽ vài ngày nữa tôi sẽ có
cái phòng của người giúp việc. Tôi không hề nghe họ nói gì đến người giúp
việc cả.
Tôi không có áo mặc trong nhà, nên tôi phải mặc lại áo quần trong phòng
tắm, trước khi trở lại phòng của Monique chỉ cách đó vài bước. với một
viên thuốc an thần Monique lại ngủ ngon giấc và bà Bruller nói rằng tôi rất
hên là đã đến đây khi con bé đã gần hết bệnh.
Ông chủ về rất trễ. Tôi nghe tiếng thắng xe của ông trong khi tôi đang ngủ
chập chờn. Cái mền của tôi quá ngắn, tôi phải nằm co để cho ấm và từ cái
gối phảng phất một mùi mốc. không biết bà Bruller đã lấy cái gối từ đâu ra