- Tôi vui lòng làm việc ấy, thưa bà.
Ông Bruller nói với tôi một cách lịch sự:
- Tôi không tin là có những phụ nữ Hungari tóc vàng nâu..Tôi đã hình
dung họ với những bím tóc đen, đôi khi dài đến tận mắt cá.
- Hiếm có những phụ nữ như thế - tôi đáp để lảng tránh.
Hai ông bà rời khỏi bàn ăn rất nhanh. Bà Bruller giải thích với tôi rằng bà
lợi dụng giấc ngủ của con gái bà để nghỉ ngơi một chút.
- Chồng tôi trở lại văn phòng của ông ấy ở Paris..Thôi, tôi để cô làm
việc. Cô sẽ tìm thấy những gì cần thiết để rửa chén bát. Tôi sẽ chỉ cho cô
phòng của cô sau. Nhưng, trong những ngày khó khăn sắp đến, cô sẽ ngủ
trên đi văng trong phòng của Monique.
Tôi nghe tiếng xe của ông Bruller rồ máy và tôi còn lại một mình, lúng
túng, chán nản với một đống soong chảo, bát đĩa, ly chén.. cao như núi
trong một ngôi nhà lạnh ngắt như tờ, giữa một khu vườn đầy cỏ dại.
"Con hãy viết thư cho bố mẹ ngay lập tức, mẹ tôi đã căn dặn. Ngay trong
ngày con tới nơi!"
Nhưng nào tôi có được một phút rảnh rang! Tôi phải bắt đầu tìm kiếm và
tập trung những thứ cần thiết để rửa soong chảo, bát đĩa cho sạch sẽ. Tôi
đun nước sôi trong một cái thùng nấu giặt áo quần. Tôi tìm được một cái
bàn chải, nhưng nó đã cũ và xác xơ như một con chó bị bệnh rụng lông. Tôi
phải nấu nước sôi đến ba lần. Khi tất cả mọi thứ đều sạch sẽ và sáng ngời,
tôi muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì bà Bruller đã lên tiếng gọi:
- Christine hãy lại đây mau lên… - tôi chạy tới câu thang, từ trên lầu
một, bà nói:
- Cô vui lòng pha cho tôi một bình trà thật loãng và một cốc sữa nóng
cho Monique.
Sau khi đã cật lực làm việc rửa ráy dọn dẹp bề bộn ấy, tôi đã biết tìm ở đâu
ra trà, sữa và sự thất vọng.
Mãi cho đến tối, bà Bruller không ngớt ra lệnh:
- Christine, cô vui lòng dọn dẹp giúp phòng ngủ của tôi, tôi đã kéo
chăn mền ra khỏi giường rồi, cô có thể sắp đặt giường nệm lại cho ngay
ngắn…Nếu cô có rảnh thì giặt giúp áo quần của Monique. Tôi đã chất đống