- Bé Monique đó – bà Bruller nói với tôi.
Nghe tiếng của mẹ nó, con bé hét lên một tiếng và rồi rên rỉ.
Tôi cúi xuống nhìn nó và tôi có cảm giác hai người đàn bà kia đang nhìn tôi
để dò xét. Không một cử chỉ nào của tôi được lọt ra khỏi sự dò xét của họ.
Tôi cảm thấy mình vụng về và nặng nề, như thể họ đã cột vào tay chân tôi
những vật nặng vô hình trước khi tôi bước vào trong gian phòng này. Tôi
tìm hai con mắt của đứa bé. Tôi muốn cảm nhận được sự tiếp xúc đầu tiên
ấy giữa nó và tôi. Và nếu tôi có thể, bằng một nụ cười, làm cho nó im đi
không rên rỉ nữa, thì đó sẽ là một sự thành công. Tôi còn chưa yêu mến nó.
Không thể yêu mến vì bổn phận nhưng tràn đầy thiện chí và đè nén một cái
rùng mình ghê tởm, tôi sờ nhè nhẹ vào một bàn tay của nó. Trên khuôn mặt
bị biến dạng, hai con mắt được thay thế bởi hai kẽ hở đầy nước mắt. Bà
láng giềng thì thầm nói chuyện với bà Bruller. Tôi đứng lúng túng gần bên
giường. Tôi phải làm một cái gì đó để cho họ vừa lòng. Con bé không
ngừng rên siết. Nó rên với nhịp độ đều đều, tôi hy vọng cố làm quen với
tiếng rên ấy như tiếng tích tắc của cái đồng hồ báo thức. Tôi ngồi xuống
mép giường, con bé nín thinh, có lẽ vì ngạc nhiên và hai người đàn bà kia
lặng lẽ đi ra thật mau. Họ chỉ đợi tôi ngồi xuống, bị giam ở đó trong một
thời gian vô định. Khi Monique muốn sờ mặt nó, tôi giữ hai bàn tay của nó
lại, tôi chụp bàn tay của nó khi nó nó vừa mới giơ lên, tôi không thể rời con
mắt khỏi nó, những cử chỉ của nó thật bất ngờ, nhưng tôi luôn luôn nhanh
tay hơn nó. Cửa sổ của gian phòng ấy được đóng lại một cách cẩn thận.
Bức màn chỉ để lọt vào một thứ ánh sáng lờ mờ. Tôi không có đồng hồ.
Tôi cố gắng phân biệt những tiếng động xa xa ở trong nhà, người ta đóng
và người ta mở cửa ở tầng trệt. Có tiếng đàn bà , có thể là bà Bruller, nói
chuyện bằng điện thoại, tôi nghe vài tiếng "chắc chắn" và "lẽ tất nhiên".
Tôi như lềnh bềnh trong ánh sáng lờ mờ ngột ngạt ấy. Monique mau mệt
hơn tôi. Tôi thấy nó đối chọi với một tia sáng như một con ruồi nhỏ trên
một tờ giấy diệt ruồi. cuối cùng, Monique ngủ thiếp đi, nó không rên nữa.
Tôi đứng lên và lúc ấy tôi mới nhìn gian phòng, như một người mộng du
được người ta thức dậy một cách thình lình và ngơ ngác thấy mình mặc áo
ngủ trên nóc một ngôi nhà năm tầng. Gian phòng ấy khá rộng. Bên cạnh tủ