họ đang tìm một người bảo mẫu cho đứa con của họ. Tôi được họ quan sát
rất cẩn thận. Hình như họ cho rằng thể lực của tôi không đáp ứng được
công việc mà định giao phó. Họ nói với tôi "Cô có vẻ mảnh mai mà nhà
này thì to lớn".
Bà chủ của tôi thất vọng, bà muốn giữ cả hai người bảo mẫu để tôi khỏi
lâm vào cảnh thất nghiệp. Không bao giờ họ nói đến nước Hungari bất
hạnh và cuộc đời tị nạn của tôi. Chúng tôi thường nói chuyện về Balzac và
Roger Martin du Gard. Họ lấy làm lạ là ở Hungari chúng tôi cũng am hiểu
nền văn học Pháp, nhưng họ không nói ra, tôi chỉ thấy điều đó trong ánh
mắt của họ. Trong những buổi đi dạo chơi với Sibylle, tôi học thêm được
những tiếng Pháp mà tôi chưa biết, những tiếng thường dùng trong cuộc
sống hàng ngày và những từ ngữ mà trẻ con ưa dùng. Một hôm, tôi hỏi nó:
- Này Sibylle, hãy trả lời cô nhé, thế nào gọi là mơ màng?
Nó trả lời không chút do dự:
- Suy nghĩ khi đang ngủ…
Hỏi nó một chữ, tôi muốn nó không trả lời được và tôi hy vọng chính mình
sẽ là người giải nghĩa cho nó, nhưng con bé năm tuổi rưỡi này đã chứng tỏ
được rằng không những nó thông minh mà còn rất lanh trí.
Khi tôi rời khỏi Garches, giã từ sự sung sướng tạm thời của tôi để nhận lấy
những phiền muộn chắc chắn đang đợi mình, bà chủ đưa cho tôi một chiếc
phong bì hai tháng tiền công thay vì một và ôm hôn tôi một cách cảm động.
Các đứa con của bà cũng lần lượt ôm hôn tôi, và Sibylle nói với tôi, giọng
nghẹn ngào:
- Cô có thể trở lại thăm em không?
- Ừ, chắc chắn Christine sẽ trở lại con ạ - bà chủ đáp.
Rose đã cho tôi một hộp kẹo và nói rằng rất tiếc tôi không có dịp làm quen
với cháu gái của bà, cũng có tên là Christine.
Chính ông chủ lái xe đưa tôi về Paris. Ông để cho tôi xuống trước cái
khách sạn nhỏ ở khu cổ Passy.
- Chào tạm biệt cô.
- Chào tạm biệt ông.
Có thể tôi sẽ gặp lại họ?