một tiếng nổ lớn. tất cả chúng tôi đều bị choáng váng vì tiếng nổ ấy. Chiếc
thuyền, Ilus, đứa bé và cả người lính Nga đã vĩnh viễn biến mất trong các
đợt sóng dữ dội.
Về sau chúng tôi biết được rằng để tránh cho thành phố khỏi bị ngập lụt,
người ta khai thông dòng sông Danube bằng cách cho nổ mình phá huỷ các
trụ cầu. Vào lúc ấy, rất xúc động, nhưng không còn nước mắt, chúng tôi
đứng yên tại chỗ, sững sờ, cho đến lúc lính Nga đuổi chúng tôi đi.
Với tâm trạng tang tóc, chúng tôi trở về nhà của chúng tôi, nếu người ta có
thể gọi đống gạch đá đổ nát, ở đó xác người lính Đức đang thối rữa trong
cầu thang, là nhà của chúng tôi.
Trên đường, khắp nơi, các xác chết nhìn đăm đăm các người còn sống với
cặp mắt lờ đờ của họ. Mùi hôi thối không còn có thể chịu đựng được nữa.
Bố mẹ tôi quyết định rời khỏi Budapest ngay lúc nào có thể đi được, để về
ngôi nhà của chúng tôi ở thôn quê.