Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 1- Chương 11
Trước khi rời Budapest, chúng tôi muốn đến thăm những người bạn mà
chúng tôi đã cho ở trong biệt thự Huvosvolgy của chúng tôi. Chúng tôi
thèm chảy nước miếng khi nghĩ đến tất cả số lương thực mà chúng tôi đã
tích trữ ở đó và chúng tôi tự nhủ rằng sau hai tháng, cuối cùng rồi bây giờ
chúng tôi sẽ được ăn hả hê. Sự nguy hiểm duy nhất là đi lại trong thành
phố. Quân Nga có thể tập trung người ta đi làm tạp dịch bất cứ lúc nào và
một khi đã bị bắt thì rất khó thoát ra được.
Nhưng cuối cùng bố tôi và tôi quyết định mạo hiểm một chuyến. Hai tháng
Budapest bị vây hãm đã để lại dấu ấn nơi con người bố tôi. Ông đi hơi
khom lưng xuống. Với râu ria để mọc dài không cạo, vẻ mặt ông thật thê
thảm, đáng thương, nhưng bây giờ đó là một điều hay. Ông xách hai cái xô
rỗng và chúng tôi xé rách hai chỗ nơi áo vét tông của ông, như thế ông
không lạc điệu giữa các đống đổ nát và đáp ứng những đòi hỏi của chế độ
mới. Mẹ tôi cho tôi ăn mặc như con trai, đeo kính cận, lại thêm một cái
băng treo tay mặt giả bị thương. Cải trang như thế, chúng tôi đi, đặt niềm
tin vào Thiên Chúa.
Dọc đường Bem, chúng tôi đi đến đại lộ Margit, lội bì bõm trong bùn lầy
dơ bẩn lên đến tận mặt cá chân. Lính Nga đi chậm rãi trên lề đường. Họ đã
tập trung lại một chỗ những người đi đường mà họ đã bắt được để lập thành
đội ngũ đi làm tạp dịch. Họ đã để cho chúng tôi đi qua. Một ông già còm
cõi và một thằng nhóc bị thương thì làm sao có thể dọn dẹp được các đống
đổ nát, nên họ đã tha cho chúng tôi đi. chúng tôi đi ngang qua một rạp
chiếu bóng. Những người làm tạp dịch khiêng ra xác một con ngựa chết.
Tại miền phụ cận Széna Tér, có nhiều lính Đức chết. Tại đây, chúng đã mở
một đường xâm nhập hai ngày trước. Tất cả chúng đã bị bắn hạ, đường rầy
tàu điện ngập trong máu của lính Đức.
Đột ngột, bàn chân của tôi đặt trên một vật gì mềm nhão. Đó là một cánh