tay người tách rời khỏi thân thể, nó còn mang quân phục Đức, chiếc nhẫn
đính hôn lóng lánh nơi một ngón tay. Hai hàm răng tôi đập vào nhau cầm
cập vì quá hãi hùng. Kể từ lúc đó, tôi bước đi, mắt chăm chú nhìn xuống
đất. Gần trạm tàu điện Budagyongye, một quân nhân chết nằm sấp, hai
cánh tay giang ra hai bên, như bị đóng đinh trên cây Thánh Giá. Gần bàn
tay mặt của ông ta, rải rác có những tấm ảnh.
Trong cơn hấp hối, phải chăng người ấy đã cố gắng gửi một tin tức tối hậu
cho những người thân bằng cách nhìn chăm chú vào nét mặt của họ? Và
cũng như thế, ở trạm Budagyongye người ấy đã đợi một chiếc tàu điện từ
trên trời xuống để rước linh hồn mình…Linh hồn người ấy hình như đã ở
rất xa cái thân xác bỏ lại trên lề đường.
Bây giờ chúng tôi đã đi qua những khu phố mà nhà cửa ít đổ nát hơn rất
nhiều, quân Nga đã chiếm được vùng ngoại ô rất nhanh. Chính ở đây,
chúng tôi đã phải thối lui và đi trở về, cách đây hai tháng. Hai tháng mà
thật sự đối với chúng tôi dài bằng hai mươi năm.
Càng đến gần ngôi biệt thự, các con đường càng lúc càng trở thành quen
thuộc với chúng tôi hơn. Lạy Chúa, miễn là ngôi nhà còn nguyên vẹn! nếu
còn lại một ít lương thực, chúng tôi sè thoát khỏi vòng khó khăn. Và còn
chàng ó những người thân, những người bạn tốt của chúng tôi, chắc họ đã
băn khoăn lo âu vì chúng tôi. Lúc ấy chắc đã giữa trưa…Chúng tôi xây
xẩm mặt mày vì đói quá.
Cuối cùng chúng tôi đã đến trước ngôi nhà. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Nó vẫn còn nguyên vẹn. chúng tôi vượt qua hàng rào song sắt của khu
vườn trước nhà. Trên sân trước mặt nhà, có vài cái bàn ghế. Chúng tôi đi
vào tiền sảnh. Chúng tôi nghe có tiếng nói chuyện ở xa xa. Như những
người mù, chúng tôi đi dần xuống nhà bếp. tất cả những người bạn tốt của
chúng tôi đều ở đó và đang ăn. Họ ngồi ăn chung quanh một cái bàn đầy ắp
lthức ăn. Mùi thơm của rượu của thịt phảng phất trong gian phòng. Dì Julia,
cao lớn và mập mạp, ngồi yên bất động khi trông thấy chúng tôi, xúp đổ ra
khỏi thìa của bà.
Bà hỏi:
- Các người chưa chết hết cả sao?