Chúng tôi gói ghém và mang đi những gì còn lại. Lương thực của chúng tôi
đựng trong hai cái bao to, chỉ còn lại chưa đầy ba ký bột. Nhưng còn một ít
đường và vài hộp thịt hộp. Tối nay, chúng tôi sẽ đánh một bữa tiệc.
Chúng tôi lên đường trở về, tâm hồn nhiều phiền muộn, thể xác mệt mỏi.
mặt trời chói lọi chiếu thẳng ánh sáng xuống thành phố chết trải dài trước
mặt chúng tôi. Chúng tôi gần như run sợ khi nhận thấy mùa xuân đã đến,
nhưng lần này tân xuân đã làm cho những mầm non dâm lên giữa hai ngón
tay của một xác chết.
Cách xử sự của các người bạn chúng tôi hợp với quang cảnh hiện tại của
thủ đô. Nó không còn gì là kỳ lạ và cũng không có gì là khó hiểu. tất cả
những khái niệm về luân lý đều bị đảo lộn trong thành phố đổ nát này. Điều
xấu được cho là điều tốt và những trái tim sắt đá đã có cơ may sống sót hơn
những trái tim dễ cảm.
Một chiếc xe cam nhông chạy qua, trên xe chở đầy người mặc áo vét da và
mang súng tiểu liên. Chiếc xe chỉ xóc một cái nhẹ nhàng khi cán lên một
xác chết. Những con người giống như ma hiện hồn đi ngược chiều với
chúng tôi trên lề đường, họ đều giả trang như chúng tôi như thể tất cả, họ
và chúng tôi đều là những vai chính trong một vở kịch của Shakespeare,
những người sống ngoài vòng pháp luật, sống bên lề một thế giới bình
thường.
Những người ở trong ngôi nhà đổ nát của chúng tôi, ở Buda, hồi hộp đợi
chúng tôi trở về. Họ nói với chúng tôi rằng họ đã trông thấy nhiều phụ nữ
Nga mặc quân phục ở ngoài đường. Những người đàn bà này lắc đầu với vẻ
động lòng trắc ẩn và nói rằng Budapest ở trong một tình trạng còn bi thảm
hơn Stalingrad[1]. Chúng tôi cũng đã có thấy những nữ quân nhân Nga. Họ
mang những cái yếm lớn bằng cao su rất cao to và bắp chân giống như
những cộg trụ. Chắc là họ có đủ sức mạnh để nâng một chiếc xe tăng lên
vai.
Cuộc sống càng lúc càng khó khăn hơn, mỗi ngày lại có một vấn đề mới
nổi lên. Trái bom không nổ đã đâm xuyên qua chiếc đàn dương cầm của
tôi, vẫn còn găm vào sàn nhà, không ai dám động đến nó. Phòng thư viện
chẳng còn cửa lớn cửa sổ, gió lùa thổi bay sách vở. Nơi phòng khách, lính