Một thiếu phụ mặt đánh phấn, môi tô son, không biết bao nhiêu tuổi với
bốn đứa con của bà và một ông già rậm râu cùng đi với chúng tôi. Tất cả
chúng tôi che nchúc trong một xó góc tao tàu để nhường thêm chỗ cho các
người lính, càng nhiều càng tốt, đồng thời cũng để thoát khỏi sự chú ý của
họ. Chuyến tàu chật ních ấy còn đợi thêm vài giờ nữa, rồi bắt đầu chuyển
bánh một cách chầm chậm sau một cái xóc đột ngột. Những người còn lại ở
trên sân ga nhốn nháo chen lấn, xô đẩy nhau chạy theo. Có người la hét và
tìm cách bám vào các chỗ nhô ra của các toa.
Đoàn tàu tiến tới dọc theo một cái bệ cao bên cạnh đường sắt để xếp dỡ
hàng hoá, đột ngột một người đàn ông tách ra khỏi đám đông và nhảy lên
cái bậc chân của một toa dành cho quân đội Nga nhưng còn để trống, cửa
vào toa đóng kín mít. Người đàn ông ấy lay cái tay nắm của cửa toa một
cách điên cuồng, nhưng vô ích. Đám đông hét lên, cái bệ để xếp dỡ hàng
hoá rất sát vào đường sắt, nếu người nào đứng trên cái bậc chân để bước
lên xe, ắt sẽ bị gạt mạnh xuống.
Người đàn ông kia mải miết cố gắng mở cửa toa, nên không thấy sự nguy
hiểm. Cái gờ bệ xi măng gạt ông ta xoay lộn đập vào thành toa. Đám đông
khiếp đảm sững sờ, im lặng. Người ta có thể nghe thấy rõ tiếng vỡ răng rắc
ghê rợn của những đốt xương bị nghiền nát. Mặt tím thẫm và sương phủ
lên, máu miệng chảy ra lai láng, người đàn ông ấy xoay quanh như một con
gụ, lên cao, xuống thấp. Chúng tôi hy vọng cuối cùng rồi ông ta cũng rớt
xuống. Nhưng cái gờ bê tông không nhả ông ta ra mà tiếp tục nghiền nát
ông ta khoảng chừng vài mươi mét.
Những người chứng kiến cảnh tượng ấy hét lên đau đớn và phản đối. Nắm
tay đưa lên trời, người ta nguyền rủa. "Chúa ơi, vì sao Ngài để cho một con
người bị nghiền nát như thế này?" Vài người lính Nga cố gắng kéo nạn
nhân về phía họ, nhưng vô hiệu quả. Đàn bà khóc nức nở, nước mắt chảy
trên mặt những người đàn ông lòng dạ sắt đá, một người lính Nga che mắt
và bắn chỉ thiên như thể để báo động. Số phận bi thảm của một người
Hungari vô danh đánh thức những tình cảm thương hại và khủng khiếp của
họ. Đến mút đầu kia của cái bệ xếp dỡ hàng hoá, người đàn ông bị nghiền
nát ấy, rớt xuống bên cạnh đường sắt như một cái giẻ rách màu vàng đầm