ông phủi một cách rất tỉ mỉ.
Tàu càng chạy đến gần thành phố biên giới, hành khách lần hồi xuống gần
hết. Người đàn bà không mấy dễ thương kia cũng sửa soạn như hai người
đàn ông. Chỉ lúc đó chúng tôi mới biết họ đi chung với nhau. Họ cũng đã
xuống.
Bố tôi lấy đồng hồ ra xem. Ông nói:
- Tàu rất đúng giờ.
Chúng tôi đi ra hành lang. Tàu chạy chậm lại và vào ga Ováres. Chúng tôi
là những hành khách duy nhất đi xuống. Lúc ấy là chín giờ rưỡi. Ở trên tàu
chúng tôi đã toát mồ hôi, bây giờ chúng tôi run lập cập trong gió lạnh và
ánh trăng thanh. Một nhân viên hoả xa chạy dọc theo đường sắt, cầm nơi
tay một cây đèn lồng dở.
- Nếu người ta hỏi thì bảo là đi thăm dì Charlotte – bố tôi nhắc.
và tay cầm vé, chúng tôi đi tới cửa ra, cuối cùng chúng tôi đã ở trước nhà
ga, trên một con đường hầu như hoang vắng. Hai người cảnh sát đứng trên
lề đường phía trước chúng tôi. Họ nhìn chúng tôi.
Bố tôi bảo tôi:
- Đừng quay mặt lui. Hãy đi mau lên.
Chúng tôi đi theo ông. Ông biết rõ đường xá. Ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng
chuyến đi của chúng tôi. Chúng tôi rời khỏi trung tâm thành phố và đi theo
các con đường nhỏ ít được chiếu sáng để đi càng lúc càng xa khỏi trung
tâm thành phố. Đến vùng ngoại ô, bố tôi gõ cửa một ngôi nhà có cửa sổ sơn
màu đen. cửa mở ra ngay và một mùi nồng nực khó chịu bay phả vào mũi
chúng tôi. Một người đàn bà đưa chúng tôi vào nhà và dẫn vào một gian
phòng được chiếu sáng bằng một bóng đèn sáng đến nỗi làm cho người ta
quáng mắt. Các bức màn đều được kéo kín lại rất cẩn thận. Tôi liếc nhìn
quanh một vòng. Trên một bếp lò lửa hừng hực, toát hơi nóng, có một cái
chảo đang bốc lên mùi hành. Ngồi nơi bạn một người đàn ông đang ăn.
Ông ta không thèm đứng dậy khi chúng tôi vào và chỉ ra dấu cho chúng tôi
ngồi xuống.
- Hôm nay không đi được! – Ông ta nói với chúng tôi. Cái cằm ông ta
thật bự và tôi muốn thấy ánh mắt của ông ta, nhưng ông chỉ nhìn vào bát