Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 1- Chương 13
Một lát sau, chúng tôi đã ở ngoài đường. Phải đi ngay lập tức theo một
hướng nào đó, làm như thể chúng tôi đang đi đường. Những kẻ lang thang
sẽ bị nghi ngờ và nếu người ta hỏi chúng tôi đi đâu, mọi sự sẽ hỏng bét.
Thế là chúng tôi vội vã đi một cách mạnh dạn, như thể sợ đến trễ nơi người
ta đang chờ chúng tôi.
- Chúng ta đi đâu? – Tôi vừa hổn hển vừa hỏi bố tôi.
Không khí lạnh lẽo mà tôi hít vào sắc như một lưỡi dao.
- Có thể còn có một cơ may – bố tôi nói – Nhưng điều đó không thành
công, chúng ta không còn giải pháp nào khác ngoài việc lại đáp một
chuyến tàu và ở trên đó cho đến tối mai. Không thể đến khách sạn và cũng
không thể ở trong phòng đợi của nhà ga, cảnh sát thường đến khám xét
những nơi ấy.
Chúng tôi đi theo những con đường lạ hoắc và cuối cùng đến trước một nhà
thờ. Bố tôi bước lên tam cấp, chúng tôi bước lên theo. Cửa không khoá.
Chúng tôi đẩy cửa bước vào. Trong bóng tối dày đặc, ngọn đèn chong đêm
toả ánh sáng leo lét trước bàn thờ mờ ảo. Kiệt sức, mẹ tôi và tôi, chúng tôi
ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Còn bố tôi, ông biến mất. chúng tôi phải ngồi
đây cho đến sáng sao? Và sau đó chúng tôi sẽ làm gì, suốt cả ngày? Chúng
tôi không thể ở mười bốn giờ trong một nhà thờ. Bây giờ tôi phải câu
nguyện nhưng tôi không còn đủ sức nữa. Tôi lạnh, tôi đói, tôi buồn ngủ.
Bố tôi trở lại và sờ vào vai chúng tôi. Ông nói nhỏ:
- Hãy đi theo tôi.
Chúng tôi đi dọc theo lối đi giữa của giáo đường để vào trong phòng mặc
áo lễ và chỗ để đồ thánh. Trong phòng tối om, nhưng tia sáng lọt qua kẽ hở
của một cánh cửa cho chúng tôi thấy có một linh mục đứng trước mặt
chúng tôi. Người bắt tay chúng tôi và bảo chúng tôi đi theo người. Người
hạ thấp giọng nói với chúng tôi: