- Các con hãy thận trọng và đi lom khom cúi xuống sát đất khi các con
ở trong gian phòng sắp đến. Cửa sổ không có màn và, ngoài đường, có một
ngọn đèn đường chiếu sáng cửa sổ ấy. Ngôi nhà ở phía trước mặt là một
đồn cảnh sát và các người cảnh sát có thể thấy tất cả những gì xảy ra trong
phòng ấy. Nếu chúng ta treo một bức màn, điều đó sè gợi sự tò mò của họ.
Tôi muốn thấy nét mặt của vị linh mục ấy để biết mức độ nhân ái và sợ hãi
của người, nhưng không thấy rõ được mặt người. Người mở cửa cho chúng
tôi và chúng tôi đi vào bên trong phòng, cong lưng cúi xuống sát đất. Ngọn
đèn ngoài đường đu đưa trong gió và bóng của nó giao động trên tường.
Chúng tôi ngồi bệt xuống đất.
Bố tôi nói:
- Chúng ta có thể ở đây cho tới tối mai.
- Làm sao ông có thể sắp xếp được việc này?
Nhưng bố tôi không trả lời.
Tôi nói:
- Có thể cởi áo ra không?
- Chỉ cởi áo măng tô mà thôi, nghe con – bố tôi dặn.
Không bao giờ tôi tưởng tượng ngồi bệt dưới đất mà cởi áo măng tô lại khó
khăn đến thế. Chúng tôi giúp nhau được chừng nào hay chừng nấy. Bố tôi
già rồi và huyết áp cao, nhưng ông không phàn nàn. Bên ngoài, gió thổi
càng lúc càng mạnh thêm. Dòng tia sáng của cây đèn lồng kính ngoài
đường chiếu vào trên tường ở phía trước mặt, đến tận trân nhà, ở đó nó biến
mất nhanh như chớp, rồi một chốc lát sau mọi sự bắt đầu lại như trước. Tôi
chóng mặt như thể ngồi trên một chiếc tàu thuỷ. Tôi nhắm mắt lại, nhưng
ánh sáng ấy vẫn làm cho tôi khó chịu. Tôi có cảm giác đang say sóng. Áo
quần đầm đìa mồ hôi làm cho tôi nghẹt thở và nỗi khó chịu và uể oải ấy lôi
cuốn tôi vào trong thế giới ác mộng. Tôi muốn mở mắt ra, nhưng cái tia
ánh sáng giao động ấy làm cho tôi tê liệt. Trong cơn quay cuồng lo sợ và tê
mê ấy, tôi thấy hiện ra một cái miệng mà môi miệng cong như vòng cung.
Cái miệng ấy là của ai thế, khi nào và ở đâu tôi đã thấy và để ý đến nó, bây
giờ tôi lại thấy nó? Nó mỉm cười và nói với tôi, nhưng tôi không nghe được
nó nói gì.