bước vào giáo đường. Ngọn đèn trên bàn thờ toả một thứ ánh sáng lờ mờ
trước mắt tôi.
Chúng tôi được trả lại cho đêm tối. chúng tôi vội vã đi tới nhà người đưa
đường. Giữa đường, thỉnh thoảng chúng tôi nhìn trời. Những đám mây dày
đặc giăng giăng, thấp đến nỗi người ta có cảm giác có thể sờ được chúng.
Đến nhà người đưa đường, bố tôi vừa gõ tiếng đầu tiên thì cửa đã mở ra
liền. Lần này, hai vợ chồng người đưa đường có vẻ dễ chịu hơn. Bà vợ hâm
rượu để mời chúng tôi.
Ngạc nhiên, bố tôi hỏi:
- Uống rượu? Bây giờ sao?
- Tôi đãi rượu tất cả mọi người trước khi lên đường – người đưa
đường mỉm cười đáp – nó làm cho chúng ta tăng thêm sức mạnh, lên tinh
thần. Tôi không thể làm gì được với những người sợ sệt. Mà đói bụNgười
thì tất cả mọi người đều sợ, ngay cả tôi. Vậy chúng ta hãy uống, uống đi.
Ông ta uống cạn một ly rượu lớn đang bốc hơi. Tôi đưa ly của tôi lên miệng
và nếm thử thứ nước ấy. Nó cay cay và âm ấm. Tuy nhiên nó kích thích
khẩu vị, tôi uống cạn ly một cách thèm thuồng và cương quyết. Nó làm cho
chúng tôi phấn khởi lên, như thể người ta đã truyền huyết thanh cho chúng
tôi.
Tôi nói với bố tôi:
- Con đã uống hết.
Tôi cười toe toét. Tôi có cảm giác miệng tôi mở rộng quá cỡ sang tận mang
tai và không bao giờ có thể trở lại nghiêm trang được nữa.
Bố tôi nói:
- Con giỏi lắm! – ông cũng lên tinh thần như tôi rồi với một phong thái
ung dung, ông chỉ ra cửa – bây giờ chúng ta có thể lên đường được chưa?
Người đưa đường uống thêm rượu.
Mẹ tôi nói:
- Ôi! Quá nhiều rồi, uống quá nhiều rồi. Nếu ông uống thêm nữa, ông
sẽ lạc đường mất.
- Và nếu ông ấy lạc đường, điều gì sẽ xảy ra? – tôi nói rồi cười toe
toét. Tôi muốn khóc, nhưng tôi lại càng cười to hơn.