Người đưa đường đột ngột nói:
- Thôi, chúng ta đi – ông ta vừa nói vừa choàng chiếc áo măng tô vào
người. Ông ôm hôn vợ ông rồi căn dặn chúng tôi:
- Không bao giờ đi hàng ngang, người này bên cạnh người kia. luôn
luôn đi hàng dọc , người đi sau cách người đi trước một chút, như thể
không phải chúng ta đi chung với nhau. Nếu tôi ngừng lại, các người cũng
ngừng lại. Nếu tôi nằm sấp xuống sát đất, các người cũng phải làm như thế.
Nếu tôi chạy, các người cũng phải chạy.
Bố tôi ngắt lời ông ta một cách chất phác:
- Ông bạn của tôi ơi, tôi sáu mươi tuổi rồi, làm sao chạy theo ông nổi.
Người đưa đường đột ngột trở lại lạnh lùng:
- Bất luận bao nhiêu tuổi, chạy để cứu lấy cái mạng sống của mình thì
cũng phải chạy – ông ta nói – Hãy lên đường thôi.
Chúng tôi đi ra trong đêm tối. Người đưa đường đi đầu, mẹ tôi đi tiếp sau,
rồi đến tôi. Bố tôi sau chót. Chúng tôi đi cách nhau từ sáu đến tám bước.
Lúc ấy là mười giờ kém mười lăm, đường vắng tanh. Tiếng bước chân
chúng tôi vang dội như thể đang đi dưới một cái vòm tò vò. Chẳng mấy
chốc, chúng tôi ra khỏi thành phố và đi vào những ruộng nho. Nho được
chăm sóc rất tốt, nhưng rất khó đi trong đó. Đất gập gềnh và trơn trượt.
Trời lại tối thui. Người đưa đường đi nhanh và tất nhiên chúng tôi cũng
phải đi nhanh theo. Bố tôi vấp và kêu lên một tiếng. Người đưa đường càu
nhàu:
- Im ngay!
Trời tối, bố tôi bước đi một cách khó khăn, ông vấp váp và trượt chân luôn,
nhưng không dám kêu. Tôi muốn dìu ông, nhưng trong ruộng nho, người ta
chỉ có thể nối đuôi nhau mà đi. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được dưới
chân một ngọn đồi. Một con suối chảy trước mặt chúng tôi và trời bắt đầu
mưa trở lại. Mưa che chở chúng tôi, vì nó làm cho tầm nhìn yếu đi rất
nhiều. Lính biên phòng cũng như cả chúng tôi.
Tác dụng của rượu trong người tôi đã hết. Tôi nhìn hai chân tôi và tôi nghe
tiếng kéo lết của những bước chân mình. Tôi không biết tôi sợ hay không.
Cái giai đoạn ấy làm tôi sửng sốt, tôi không theo kịp các biến chuyển đang