giờ có một khoảng rừng trống không cây, rồi mới tới rừng già.
Con đường lớn trải dài phía sau chúng tôi như một giải băng ngăn tuyến.
Chúng tôi chạy băng qua khoảng rừng trống và cuối cùng đã đến được chỗ
có cây. Tôi tựa người vào thân cây ướt đầu tiên và thở dốc.
Người đưa đường không ngớt càu nhàu:
- Đây là chuyến chót mà tôi đi với những ông bà già. Thật chậm chạp
như rùa!
Chúng tôi tiếp tục đi, lá khô ngập đến tận mắt cá. Trời tối om, thỉnh thoảng
một cành cây ướt chạm qua mặt tôi. Và tôi bỗng nhớ lại cái miệng và bàn
tay mà tôi thường thấy trong các giấc mơ là của ai.
Của Pista. Tôi thấy lại anh ấy khi, một hôm, anh đã nói với tôi một điều gì
đó, gần một bên ngọn đèn mỡ. Tôi không còn nhớ những gì anh ấy đã nói
với tôi, nhưng tôi thấy lại cái miệng và hai hàm răng trắng muốt của anh.
Và bàn tay cũng của anh, cái bàn tay đã giúp tôi đi qua tấm ván bên trên
người chết trôi. Chính ở tại đó, anh ấy đã vuốt ve mái tóc tôi. Và bây giờ
tôi mới nhận thức được điều đó. Đúng, bây giờ, anh ấy đang ở bên tôi. Anh
nắm bàn tay tôi, dẫn tôi đi.
Người đưa đường nói thật khẽ:
- Nằm xuống! Nằm xuống ngay lập tức!
Chúng tôi nằm dài trong lá khô ẩm ướt, nhưng bây giờ tôi không còn cảm
thấy bị bỏ mặc. Có Pista ở đây để giúp tôi vượt qua những khó khăn trở
ngại cuối cùng này. Người đưa đường ra lệnh cho chúng tôi tiếp tục đi. Tôi
chỉ nghe giọng nói hách dịch của ông ta, tôi chỉ biết tôi đang tiếp xúc với
đất mùn ẩm ướt và không thấy gì cả, vì trời tối. Bố mẹ tôi thở hổn hển.
Chúng tôi đi. Chúng tôi phải ráng sức đi nhanh một cách rất mệt nhọc và
tôi cảm thấy không còn đủ sức để liếc nhìn đồng hồ nữa.
Rừng đã trở lại thưa dần, người đưa đường càng lúc càng lo âu và cay
nghiệt.
- Rồi các người sè phải trả thêm tiền cho tôi đấy. Với các người già cả
như các người, tôi sẽ đòi thêm tiền thôi.
- Ông sẽ có tất cả những gì ông muốn, nhưng hãy đưa chúng tôi vượt
qua biên giới – bố tôi nói và tôi nghe tiếng của ông như thể ông đang ở rất