xa xôi. Tuy nhiên, ông chỉ cách tôi có hai bước.
Lại một khoảng trống không có cây và đột ngột mặt trăng bắt đầu sáng lên
vằng vặc một cách lạ lùng. Người đưa đường lại nguyền rủa. nhưng tôi
không còn để ý đến điều ấy nữa. Tôi đoán mồ hôi như tắm, tóc tai, quần áo
tôi ướt dầm dề.
Cảnh vật trông sáng sủa hẳn ra dưới ánh trăng. Người đưa đường càu nhàu:
- Đây là biên giới, mà cái mặt trăng quỷ sứ ấy lại sáng rực! chúng ta
hãy chạy, các người hãy chạy, mệt lử cũng phải chạy.
Vì sao tôi đã luôn luôn tưởng rằng một biên giới tất nhiên nhiên phải là một
chướng ngại vật hữu hình? Một barriere, một bức tường như những bức
tường xây dọc theo một số con đường núi. Và bây giờ, trong lúc tôi rágn
hết sức để chạy, tôi ngạc nhiên thấy biên giới chỉ là cỏ đen và ánh trăng
thanh. Tôi chạy, như tắm trong ánh trăng, và nơi mà nó sáng tỏ hơn hết, nơi
mà bàn tay tôi, tóc tai tôi và trái tim tôi sáng tỏ hơn hết, chính nơi đó là
biên giới.
Hết khoảng trống, ánh sáng đột ngột nhường chỗ cho bóng tối. và tôi nghe
tiếng của người đưa đường bây giờ đã bớt căng thẳng:
- Các người có thể ngồi xuống được rồi. Chúng ta đã ở trong "vùng
không có người".
Tôi gục đầu xuống bên cạnh bố mẹ tôi. Tôi áp một bên má vào đất, vào
mảnh đất vô chủ và bây giờ là đất của tôi.
Mới nghỉ được một chút, người đưa đường đã giục:
- Chúng ta hãy đi tiếp thôi.
Chúng tôi đạp lên đất nước Áo. Nhưng cái nhà ga mà chúng tôi phải đến
còn xa. Mẹ tôi cởi giày ra và bó chân với khăn phu la mà bà vừa xé làm hai
miếng. Bố sẽ tiếp tục đi như thế đó. Bố tôi bước đi lảo đảo, tuy nhiên lòng
can đảm của ông không hề bị lay chuyển.
Tảng sáng chúng tôi đi đến một nhà ga nhỏ. Những bà bán rau quả rong và
những ông mặc quần cụt bằng da đang ở trong phòng đợi. họ nói một thứ
tiếng tôi không hiểu. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi ở nước ngoài. Nếu
tôi nói, chắc họ sẽ nhìn tôi với sự ngạc nhiên. Người đưa đường đi đâu một
lát với bố tôi rồi khi trở lại, ông ta bắt tay chúng tôi: