chuyến tàu này, không có ai mỉm cười với tôi và khói thuốc càng lúc càng
dày đặc hơn và rất khó chịu.
Chúng tôi đến gần thành phố Vienne. Tôi nhìn ra ngoài một cách khao khát.
Trái tim đập nhanh. Đã biết bao lần, bố mẹ nói với tôi về thành phố tiên
cảnh này, một thành phố luôn luôn vui tươi hớn hở.
Tàu ngừng lại ở giữa những đống đổ nát. Đây chắc là nhà ga, vì tất cả mọi
người đều đi xuống. Chúng tôi cũng xuống. Nước mưa chảy dọc theo các
bức tường cháy đen. Chỉ trong vài giây, chúng tôi ướt dầm dề. Đám đông
lôi cuốn chúng tôi ra cửa, áo măng tô của tôi càng lúc càng nặng và tôi
muốn xé toang những áo quần mà tôi đã phải mặc, không thể cởi ra từ ba
ngày rồi. Bỗng tôi cảm thấy các kim băng mà tôi đã gài để thâu ngắn chiếc
áo ngủ mặc trong bị bung ra. Tôi đứng giữa mưa, nước mưa từ mặt chảy
xuống áo măng tô, ngắn hơn cái áo ngủ bằng lụa mà tôi mặc bên trong.
Màu áo xanh tươi của chiếc aó ngủ dài phết đất ấy và màu xám của chiếc
áo khoác tương phản đến nỗi nó bắt đầu làm cho người ta để ý. Họ đứng lại
ngắm nghía tôi mà chẳng mỉm miệng cười.
Xấu hổ quá, tôi vừa khóc vừa lao mình tới một cái lều bằng ván gần đó. Cái
áo ngủ làm tôi vướng chân, dính vào mặt cá, nước bùn lọt vào giày và bắn
vào cái áo tơi. Đến được chỗ núp rồi, tôi phải đợi cho hai bàn tay hết run.
Mới đầu muốn xé bớt phần vải lộ ra ngoài một cách dị hợm ấy, nhưng vải
bền quá. Nó mạnh hơn tôi. Tôi đành phải mày mò mãi mới thâu ngắn nó lại
được với các kim băng cũ. cuối cùng tôi cũng trở lại với bố mẹ tôi và
chúng tôi rời khỏi nhà ga. Mưa giăng giăng đầy trời, chúng tôi chẳng thấy
rõ đường xá gì cả.
Chúng tôi cứ đi liều đến đâu hay đến đó. Cũng may là chúng tôi đi đến
trước cửa một tiệm cà phê. Chúng tôi vào trong đó. Người bồi bàn liếc nhìn
chúng tôi một cái rồi tiếp tục nói chuyện với một người khách. Tại một cái
bàn khác, một cặp vợ chồng đang uống cà phê. Thỉnh thoảng người chồng
mới nói vài tiếng, người vợ chẳng bao giờ trả lời.
Chúng tôi ngồi xuống. Người bồi bàn tới gần và đưa khăn lau sơ cái mặt
bàn.
Bố tôi nói bằng tiếng Đức