- Ba ly cà phê và một ít thức ăn.
Chúng tôi mệt mỏi đến nỗi chẳng còn biết nói gì với nhau. Ngồi bất động,
chúng tôi nhìn ra đường, trời đang mưa to gió lớn. một bà già mập phệ xô
cửa bước vào, ôm trongtay một con chó chân lùn dài tai. Điều đó làm cho
tôi nhớ lại con chó của tôi. Có thể nó còn chạy theo con tàu một cách tuyệt
vọng và tin cậy vào lòng thuỷ chung của con người.
Người bồi bàn mang đến cho chúng tôi cà phê và ba lát bánh mì màu xám.
Tôi cúi xuống trên ly cà phê của mình và nhắm mắt lại. Tôi uống. Tuy
chẳng có mùi vị gì là cà phê hảo hạng nhưng nó nóng hổi và sưởi ấm cả thể
xác lẫn tâm hồn. ngoài đường mưa gió đã dịu bớt. Tôi ăn ngấu nghiến một
lát bánh mì. Lúc ấy, tôi chợt nhìn thấy tôi trong một tấm gương ở trước mặt
và tôi thấy tôi mỉm cười.
Bố tôi nói thì thầm:
- Chúng ta đã thành công.
Ông bảo bồi bàn tính tiền và rút trong xấp tiền ra một tờ trăm Schillings để
lên bàn. Tên bồi bàn đến gần ngắm nghía nhưng không đụng đến tờ giấy.
rồi anh ta nói:
- nó mất giá trị rồi. Số tiền mà ông có trong tay nó đã hết hạn lưu hành
từ hơn một năm nay rồi, nó không còn giá trị gì nữa.
trái tim tôi đập mạnh đến nỗi mỗi tiếng đập làm cho tôi đau nhói như bị
một nhát dao đâm vào. Mẹ tôi khiếp sợ, bố tôi xanh mặt. chúng tôi nhìn
sững các tờ giấy bạc để trên bàn.
Người bồi bàn liền có thái độ hằn học:
- Các người không có gì khác để trả tiền ăn sao?
Người đàn ông ở cái bàn bên cạnh đặt tờ báo xuống và chống tay quan sát
cảnh tượng ấy. Cặp vợ chồng im lặng kia cũng quay lui nhìn. Bà già có con
chó lùn cũng quan sát chúng tôi.
Mẹ tôi cởi chiếc nhẫn duy nhất còn lại của bà, chiếc nhẫn bà không bao giờ
cởi ra, chiếc nhẫn mà bà đã đeo từ ngày đám cưới. Từ chiếc nhẫn hột xoàn
chiếu ra một tia sáng màu xanh lấp lánh, như một tiếng kêu cấp cứu.
Mẹ tôi đưa chiếc nhẫn cho tên bồi bàn:
- Đây, để trả tiền cà phê. Chúng tôi không biết tiền của chúng tôi đã