hết giá trị.
Tên bồi bàn cầm chiếc nhẫn với vẻ hoài nghi:
- phải đồ giả không?
nhưng viên kim cương lóng lánh đến nỗi đã thuyết phục được anh ta.
Tôi năn nỉ mẹ tôi bằng tiếng Hungari:
- Mẹ ơi, đừng cho anh ta chiếc nhẫn ấy!
Bố tôi liền nói:
- Bắt buộc phải đưa thôi, con ạ. Chỉ Chúa mới biết điều gì đang chờ
đợi chúng ta nếu anh ta sinh chuyện lôi thôi. Chúng ta vừa mới tới đây một
cách bất hợp pháp và chúng ta không có giấy tờ hợp lệ.
Mẹ tôi nói với người bồi bàn:
- Chúng tôi sẽ đến chuộc lại chiếc nhẫn này.
Anh bồi bàn lắc đầu và người ta thấy rõ anh ta đã quyết định sẽ không bao
giờ nhận có quen biết chúng tôi và sẽ chối phăng tất cả mọi sự.
Anh ta cầm chiếc nhẫn với vẻ suy nghĩ, thảy lên thảy xuống trong tay và
đút vào túi.
Vừa dọn dẹp ly dĩa, anh ta vừa nói với chúng tôi:
- Các người vừa mới tới đây, không phải thế sao?
Rồi anh ta rút lui vào phía sau gian phòng.
Lo âu, tôi hỏi:
- Và bây giờ?
Bố mẹ tôi im lặng. Năm phút ấy đã làm bố mẹ tôi già đi nhiều tuổi.
Một nỗi tuyệt vọng kinh khủng xâm chiếm lấy tôi. Tôi muốn khóc nấc lên,
nhưng mắt tôi ráo hoảnh.
Và tôi tự hỏi, tận đáy lòng của bản thân tôi, không biết rồi đây có một ngày
cuộc đời sẽ thương hại tôi và sẽ đồng ý cho tôi có một cuộc sống riêng của
mình hay không.