già. Tôi nhìn rất lâu những đường chân chim nơi khoé mắt của mẹ tôi và
đầu tóc bạc hoa râm của bố tôi.
Bác tôi và dì tôi sống một cuộc đời rất thanh nhàn. Ngôi nhà của họ ở trên
một ngọn đồi thoai thoải của Buda có rất nhiều pho sách kỷ niệm các
chuyến du hành. Bác và di tôi không có con. Tôi thường đến ở với họ vào
ngày thứ bảy và Chủ nhật. Tôi có một phòng nhỏ tại ngôi nhà ấy. Trong
phòng có giường và một cái tủ lớn đầy vải trải giường viền ruy băng lụa
màu đỏ chung quanh giữa các lằn xếp, dì tôi có để những gói oải hương,
những giấc mơ thời thơ ấu của tôi đã thấm đẫm rất lâu trong mùi hương bí
ẩn này.
Đường Đức Bà số 3. Đó là địa chỉ nhà của bác và dì tôi. Luôn luôn mặc y
phục màu đen, dì tôi không bao giờ nhìn tấm bảng mang tên con đường ấy
mà nét mặt không tỏ nỗi ác cảm. Một lần, tại phòng xưng tội, người ta đã
xúc phạm đến danh dự của bà và từ đó bà có ác cảm với toàn thể giới cha
cố. Rất lâu sau này, tôi mới biết bác tôi là người đã ly dị vợ, dì tôi không
thể kết hôn với ông theo nghi lễ tôn giáo. Bồng bột với một mối tình lớn, dì
tôi muốn được hưởng hạnh phúc thế gian và đồng thời cũng được làm phép
cưới ở nhà thờ. Nhưng bà đã nhận được lệnh như một tối hậu thư, phải từ
giã người đàn ông mà bà yêu.
Thời thơ ấu, ngoài bố mẹ tôi, tôi chỉ biết có bác và dì tôi. Tôi sống hồn
nhiên trong sự thương yêu và đùm bọc của những người thân ấy. Bố mẹ tôi
hiền lành, vui vẻ, sống bên cạnh dì tôi, tôi tập được tánh thương yêu người
già cả.
Tám tuổi, tôi là một đứa trẻ khôn sớm để cảm nhận được, trong cử chỉ và
trong nét mặt của bác và dì tôi, tình yêu vô cùng, vô hạn của họ. Họ có một
bà giúp việc rất giỏi vê mọi phương diện, nhưng luôn luôn chính dì tôi giúp
bác tôi mặc áo măng tô khi bác dẫn tôi đi dạo. Dì tôi đứng nơi ban công đợi
cho đến lúc chúng tôi đã đi xuống dưới nhà và bà còn đưa mắt nhìn theo
trong lúc chúng tôi đi theo con đường khuất khúc xuống đồi. Bác tôi có một
bộ râu ngạnh trê được săn sóc rất tỉ mỉ, nhưng màu hơi vàng vì khói thuốc
ống điếu ông hút thường xuyên. Mặc comlê đen và cầm một cây gậy thật
đẹp, ông ngừng lại nơi những chỗ quẹo để giải thích chàng hotôi hiểu rằng