tràn ngập người tôi và tôi cảm thấy lâng lâng như đã ra ngoài giới hạn nhận
thức của con người. Tôi tiếp tục bước đi.
Đột ngột người đưa đường dừng lại và đưa tay ra dấu cho chúng tôi ngồi
xuống. Thở hổn hển, chúng tôi ngồi bệt xuống trên cỏ ướt. Thật là thoải
mái được ngồi nghỉ một chút! Tôi nhìn đồng hồ dạ quang của tôi: mười một
giờ.
Lẽ nào chúng ta đã đi được một giờ rưỡi đồng hồ rồi? Mồ hôi bắt đầu lạnh
trên lưng tôi. Tôi khát nước.
Người đưa đường lom khom đi đến gần chúng tôi. Ông nói nhỏ:
- Tôi không biết chúng đã đi qua chưa – rồi ông nói thêm – Tôi sợ.
Hãi hùng và bực mình khi nghe ông ta nói như thế. Ông ta mà sợ, thì thử
hỏi chúng tôi, chúng tôi còn sợ đến mức nào? Chúng tôi nằm dài xuống cỏ
ướt. Không xa chúng tôi bao nhiêu là con đường lớn. con đường đá ấy rõ
ràng và nhẵn nhụi trong đêm tối. Chúng tôi vô cùng lo sợ khi biết rằng
chúng tôi sẽ phải băng qua con đường rộng và nhẵn nhụi ấy. Chúng tôi còn
phải đợi như thế này trong bao lâu nữa? một tiếng còi xa xa xé tan tĩnh
mịch. Vài phút sau, một chiếc xe chạy qua. Người đưa đường đứng lên và
nói:
- Bọn chúng đi rồi. chúng ta có thể thử đi qua.
- Có phải con đường ấy là biên giới không? – tôi hỏi ông ta.
- Không phải. Biên giới còn xa – ông ta đáp.
Đây là biên giới? Biên giới như thế nào? Chúng tôi tới bờ đường. Mặt
đường đúc bê tông trải rộng ra trước mắt chúng tôi như thể có một bàn tay
vô hình nới rộng nó ra.
Người đưa đường ra lệnh.
- Chạy mau lên!
Bố mẹ tôi băng qua con đường lớn như thể đó là sân trượt tuyết. Hai ông bà
muốn chạy, nhưng cứ lảo đảo và vấp váp. Chúng tôi đã ở giữa đường. Một
sức mạnh bên trong người thúc đẩy tôi chạy, nhưng tôi phải theo tốc độ của
bố mẹ tôi. Người hướng dẫn đã ở phía bên kia đường từ lâu rồi. Ông ta hoa
chân múa tay và càu nhàu nguyền rủa.
- Hú hồn! Sao mà chậm thế? – ông ta nói khi chúng tôi tới nơi – Bây